Chương 68

156 2 0
                                    

Nguyễn thị ôm lòng thấy của hời mà không chiếm thì tiếc, thế là bà ta nói: "Hồi trước cha đã để lại hai ngàn lượng cho Mặc nhi, có điều Ân Từ và Ân Bi đều sắp đi học, bút mực giấy nghiên thứ nào cũng cần tiền. Mặc nhi nhận được bạc trắng, hôn kỳ lại sắp đến gần, nếu bây giờ sắm thêm đồ đạc hay trang sức đều phải chi thêm tiền. Có thể giải quyết vấn đề trang sức bằng cách nấu chảy những món trang sức cũ để đánh mới nhưng đồ đạc trong nhà là thể diện của nhà nữ, không thể làm qua loa được. Nhà mẹ đẻ của con yếu, không giàu mạnh như đại tẩu, mấy năm qua không dành dụm được bao nhiêu, cần gỗ thì không có gỗ, cần đường cũng không có đường, thật tình không biết nên sắp xếp tủ đồ và vật dụng trong nhà như thế nào. Nhi tức chỉ sợ mình làm không tốt, đến ngày đưa sính lễ sẽ khiến Mặc nhi và Hầu phủ mất mặt..."

Nguyễn thị nói câu trước không ăn khớp gì với câu sau, ban đầu nói hai nhi tử sắp đi học, sau đó nói nhà mẹ đẻ mình yếu, chỗ này một câu chỗ kia một câu khiến người ta không biết rốt cuộc bà ta muốn nói gì. Có điều Trình Du Cẩn nghe hiểu hết, nàng thầm tắc lưỡi một tiếng, hiểu rõ ý đồ của bà ta như lòng bàn tay.

Nguyễn thị nói nhiều như vậy là vì đã để ý mắt tới đồ vật của nàng. Lúc trước bà ta đã đề cập đến chuyện này, Trình Du Cẩn đã bình tĩnh nhắc nhở Khánh Phúc và Trình Nguyên Hiền, họ đã cấp tốc lên án bà ta công khai, sau đó Trình lão Hầu gia đích thân lên tiếng mới khiến Nguyễn thị an phận được vài hôm. Ban đầu Trình Du Cẩn cho rằng bà ta đã từ bỏ ý đồ, không ngờ hôm nay khi Tĩnh Dũng Hầu phủ đưa sính lễ đến, mặt của Nguyễn thị bỗng dày và to gan hơn.

Lại dám nhắc đến những vấn đề này.

Trình lão phu nhân nghe xong cũng hiểu, bà ấy cụp mắt xuống không nói gì. Nguyễn thị thấy mọi người trong phòng im thin thít bèn chọc Trình Nguyên Hàn rồi nói: "Mẫu thân, rương hòm bằng gỗ lim là những thứ Mặc nhi sử dụng suốt đời, là thể diện của tân nương nhưng chỉ còn chưa đầy một tháng đã tới hôn kỳ, tạm thời con không tìm được gỗ tốt, vả lại dù cho công tượng làm ngày làm đêm cũng không kịp."

Nguyễn thị nói xong còn lén nhìn về phía Trình Du Cẩn nhưng nàng vẫn yên lặng, bình tĩnh ngồi trên tú đôn, thong thả uống trà. Nguyễn thị sốt ruột, vì vậy không nhịn được hỏi: "Đại cô nương, từ nhỏ con đã tiếp xúc nhiều với những đồ vật quý giá, con nói thử xem nào?"

Trình Du Cẩn buông chung sứ xuống, mỉm cười gật đầu: "Nhị thẩm nói đúng, chỉ còn một tháng nữa, thợ mộc sẽ chế tác không kịp."

Nguyễn thị nhìn nàng đầy mong đợi, kết quả bà ta đợi rất lâu vẫn không nghe nàng nói tiếp. Nguyễn thị nháy mắt mấy cái, sau đó thì sao, chỉ vậy là xong rồi à?

Theo lý mà nói, người da mặt mỏng đều sẽ phải nhún nhường khi sự việc tiến triển đến mức này, bất kể thật tình hay chỉ giả vờ cũng phải giữ lại chút thể diện cho đôi bên. Có điều Trình Du Cẩn mãi không nói "hay là cứ dùng của con trước đã", Nguyễn thị hết cách chỉ đành nhắc nhở rõ hơn tí xíu: "Đại cô nương, xuất giá là chuyện cả đời, Mặc nhi sắp xuất giá rồi. Nếu bây giờ bảo thợ mộc làm rương hòm cũng không kịp, không biết ở chỗ con có vật dụng nào thích hợp hay không?"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ