Đây là lần đầu tiên Trình Nguyên Cảnh nghe được quan điểm của nữ tử đối với hôn nhân, trong khóa học vỡ lòng của hắn, thái phó chỉ sắp xếp cho hắn học đạo trị quốc, cách làm vua, trước nay chưa từng có ai nói cho hắn biết sau này phải quản lý hậu trạch như thế nào. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng đó là chức trách của Thái Tử Phi. Trình Nguyên Cảnh là thái tử, chỉ cần quản lý tốt triều đình là đủ rồi, cung đình là bổn phận của Thái Tử Phi.
Vậy tại sao Thái Tử Phi lại phải thực hiện những chức trách đó? Dường như cũng chưa có ai nhắc đến chuyện này.
Đương nhiên Trình Nguyên Cảnh sẽ không cho rằng sau khi lấy thê tử xong là có thể giao toàn bộ chuyện hậu trách cho nàng ấy quản lý, triều đình là nơi hắn làm việc, nội trạch là nơi hắn sinh hoạt thường ngày, với hắn dĩ nhiên Trình Nguyên Cảnh cảm thấy mình nắm chắc tất cả mọi chuyện trong tay mới tốt. Thế nhưng, lời Trình Du Cẩn vẫn làm hắn kinh ngạc.
Thực sự Trình Du Cẩn sống quá rạch ròi, rạch ròi một cách quá mức. Trình Nguyên Cảnh hỏi: "Vậy ngươi muốn gì?"
"Tất nhiên ta muốn lợi ích của mình rồi." Sau khi nói xong, Trình Du Cẩn nhíu mày lại rồi nở nụ cười nói tiếp: "Không phải đang nói đến chuyện của Thái Quốc Công phủ hay sao, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này vậy?"
Tuy nàng chỉ nói ngắn gọn như thế nhưng Trình Nguyên Cảnh cũng đã hiểu ý của nàng: "Vậy nên ngươi muốn nắm giữ được quyền lực trong nhà, cho dù tạm thời không có nhưng sau này người có quyền lên tiếng quyết định cũng nhất định phải là ngươi. Quan trọng nhất chính là ngươi muốn đảm bảo rằng người thừa kế quyền lực cuối cùng là con cháu của ngươi."
Quả thực suy nghĩ của Trình Du Cẩn đúng là như vậy, thế nên ngay từ đầu Thái Quốc Công phủ đã bị nàng loại ra khỏi danh sách lựa chọn. Nếu như Thái Quốc Công không có nhi tử thì có lẽ nàng sẽ còn cân nhắc nhưng Thái Quốc Công phủ đã có người thừa kế, toàn bộ gia nghiệp ắt phải của Trạch Khánh. Dù cho có nỗ lực cũng sẽ không nhận được kết quả mình mong muốn, như thế hà tất gì nàng phải làm chuyện như vậy?
Người thông minh chỉ làm những chuyện mà xác suất mình nhận lại được lợi lộc gì lớn, mà hôn nhân chính là một cuộc đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời này của Trình Du Cẩn. Hiển nhiên gả cho Trạch Diên Lâm không phải một sự lựa chọn tối ưu.
Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh suy tư như đang có điều phải suy nghĩ nên nàng cũng không nói gì mà bèn suy nghĩ sang chuyện khác, lúc này lại nhớ đến thân phận của Trình Nguyên Cảnh. Chủ đề người thừa kế Hoàng gia là một chủ đề nhạy cảm, có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, Trình Du Cẩn cũng không muốn dính vào. Nàng cũng chả quen biết gì Thái tử phi tương lai, lại càng không muốn bị Trình Nguyên Cảnh cho rằng nàng nói thế là đang ám chỉ ứng cử viên cho vị trí Hoàng Thái tôn. Không có lý gì nàng lại chấp nhận rước họa vào thân để trải đường cho Thái tử phi cả.
Trình Du Cẩn uyển chuyển nói: "Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân ta. Suy cho cùng tiểu môn tiểu hộ cũng khác đại viện thâm sâu, cho dù là thư hương môn đệ hay danh gia vọng tộc thì gia nghiệp đều là tổ tiên tích lũy nhiều đời mà có được, quan trọng nhất chính là nó ổn định. Không cần đời sau làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cần giữ vững được cơ nghiệp là đủ rồi, cho nên lúc chọn người thừa kế chỉ cần người đó là dòng chính, ổn thỏa là được, thế nên trưởng tử là thích hợp nhất. Nhưng nếu môn đệ cao hơn một chút thì... Tiểu nữ kiến thức hạn hẹp nên không hiểu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...