Chương 56

175 2 0
                                    

Trong lòng Trình Du Cẩn có một cảm giác khó nói mà nói rõ, nàng có dự cảm, bản thân sắp bị Trình lão phu nhân xem như lệnh tiễn sai bảo rồi. Đúng như dự đoán, Trình lão phu nhân nói muốn ban tặng vòng tay cho tỷ muội hai người. Bà ấy cố ý dừng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi tiếp lời: "Nhưng mà gia nô bên dưới nhắc nhở ta, vòng tay ngọc bích vốn là một đôi, nếu như mà tách ra sẽ không may mắn. Ta cũng vừa nghĩ như thế, lúc đầu ta nghĩ phải tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp. Nhị cô nương sắp xuất giá, nên để cặp vòng tay này cho nhị cô nương trước, chờ đến khi đại cô nương xuất giá định làm thêm một cặp giống vậy. Song, những lời hôm nay đã cảnh tỉnh ta, trưởng bối kiêng kỵ nhất là việc xử lý không công bằng, dù là có lòng tốt đi chăng nữa. Hơn nữa, khó tránh việc trong mắt vãn bối sẽ có suy nghĩ khác. Suy cho cùng, đại cô nương là đích nữ của đại phòng, luận về thân phận, về thứ tự, đều nên chọn nó trước. Mà đại cô nương lại rất hiểu chuyện, yêu thương các đệ đệ và muội muội trong nhà. Nhất là hiếm khi phân biệt rạch ròi trong ngoài, biết phải hiếu thuận với ai. Trong đám cháu chắt trong nhà, ta thương nó nhất, nó cũng là đứa trắc trở nhất, hôn sự cứ liên tục gặp trở ngại. Tổ mẫu ta đây đã già rồi, không giúp nó thêm được gì, bèn bù đắp cho đại cô nương nhiều hơn chút bằng tiền bạc."

Trình lão phu nhân nói xong, nhẹ nhàng đóng nắp hộ lại, bảo: "Đại cô nương, con cầm lấy món đồ này đi. Vòng tay ngọc bích dễ vỡ, không chịu được va đập, lúc con mang về hãy cẩn thận một chút."

Trình Du Cẩn thầm nói quả nhiên, Trình lão phu nhân luôn là như vậy, khi quở trách người nào sẽ không nói thẳng ra, bao giờ cũng lấy người khác ra làm cái bè, vừa khen vừa chê, vừa tâng vừa giẫm. Người bị quở sẽ không oán trách Trình lão phu nhân mà thay vào đó chuyển hết oán hận lên người được khen.Vì thân phận và độ tuổi của Trình Du Cẩn rất phù hợp, nên nàng đã làm người chuyên bị Trình lão phu nhân áp dụng chiêu này trong nhiều năm.

Nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ chắc lần này Nguyễn thị sẽ căm hận nàng đến chết mất, e là nàng muốn hiếu thuận với nhị phòng cũng không thành rồi. Trong nháy mắt, Trình Du Cẩn chợt nảy ra cách đối ứng, vẻ mặt bình tĩnh, nàng không vội để lộ vẻ mừng rỡ, mà liếc mắt nhìn Nguyễn thị, lên tiếng từ chối: "Tổ mẫu, con không thể nhận, làm vậy không hợp với lễ nghĩa ạ."

"Có gì mà không hợp." Giọng điệu của Trình lão phu nhân bình tĩnh: "Người một nhà không nhất thiết phải chú trọng trình tự lễ nghĩa, đây là của hồi môn của con, ta muốn tặng nó cho tôn nữ ta thương yêu, chẳng lẽ cũng không được?"

Được thôi, Trình Du Cẩn biết rằng hôm nay nàng không thể lương thiện được rồi. Dù sao oán hận của Nguyễn thị đã chất đầy, Trình Du Cẩn trở thành kẻ xấu thay cho Trình lão phu nhân, vậy thì những điều lợi ích đến tay nàng sẽ không đẩy đi được. Đôi vòng tay này có lẽ là món đồ giá trị nhất trong của hồi môn của Trình lão phu nhân, vòng tay ngọc bích đáng giá ngàn vàng, được tặng không thì cớ gì lại không nhận chứ.

Trình Du Cẩn lập tức nhận với vẻ khó xử: "Vậy tôn nữ cung kính không bằng tuân lệnh, tạm thời giữ gìn thay tổ mẫu."

Trình thị đi từ bất ngờ đến nỗi không dám tin, rồi lại tới mong chờ háo hức nhưng cuối cùng là bị lão phu nhân đánh cho đòn cảnh cáo, trơ mắt nhìn nguyên con vịt được nấu chín bỏ vào túi Trình Du Cẩn. Nghĩ cũng biết trong lòng Nguyễn thị lúc này bấp bênh đến cỡ nào, nhất là khi Trình lão phu nhân còn nói vốn định để đôi vòng tay cho Trình Du Mặc.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ