Trình Du Cẩn đứng trước hành lang quanh co, phía sau là cánh cổng son uy nghiêm, gió lạnh cuồn cuộn thổi tuyết kết lại từ đêm qua bay lả tả. Nàng vươn tay ra đón lấy những bông tuyết bên ngoài mái hiên, cánh tay kia còn trắng hơn cả tuyết.
Tuyết rơi xuống bàn tay nàng rất nhanh đã hóa thành một vũng nước. Trình Du Cẩn rút tay lại, cười tự giễu: "Thôi bỏ đi, ta nói với thúc những điều này làm gì chứ. Sao thúc có thể hiểu được."
Trình Nguyên Cảnh vắt một tay ra sau lưng, im lặng không nói gì nhìn lên tuyết đọng trên mái nhà. Sao hắn có thể không hiểu chứ?
Hắn sinh ra trong Hoàng thất tôn quý nhất. Phụ thân là cửu ngũ chí tôn, mẫu thân là Vương phi nguyên phối kiêm Hoàng hậu. Luận về xuất thân, có lẽ trên đời này sẽ không có ai cao quý hơn hắn. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì, mẫu thân của hắn mất sớm vì bệnh, để cho nữ nhi của quyền thần có cơ hội bước lên vị trí này. Phản kháng lớn nhất của phụ thân hắn chính là chịu tang thê tử một năm, lập hắn làm Thái tử. Trình Du Cẩn nói, mặc dù nàng có đủ phụ mẫu nhưng thực ra lại không có ai quan tâm đến nàng. Sao Trình Nguyên Cảnh lại không hiểu cảm giác đó được đây?
Trình Du Cẩn cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nói những chuyện này với Trình Nguyên Cảnh. Có lẽ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ là Trình Nguyên Cảnh đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của nàng. Hoặc cũng có thể là do ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng cũng chỉ có một mình Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Trình Du Cẩn rút tay về, nàng bước hai bước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ: "Nếu ngày hôm nay thúc đã đồng ý với lời của ta trước mặt tổ mẫu, vậy thì đã là châu chấu đứng trên cùng một sợi dây thừng, ai cũng không thể chạy được. Chuyện sáng sớm ngày hôm nay thúc không được phép nói với người khác, càng không được phép lật lọng!"
Đột nhiên sự yếu đuối nhất thời của nàng nhanh chóng biến mất, Trình Du Cẩn lại trở về làm đại cô nương thông minh khéo léo của Nghi Xuân Hầu phủ. Trước khi đi nàng còn không quên uy hiếp nhân chứng đã tận mắt chứng kiến.
Trình Nguyên Cảnh trầm mặc nhìn Trình Du Cẩn, không hiểu sao ánh mắt đó khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, dường như trong đôi mắt đó hàm chứa vẻ uy nghiêm đè ép sâu không thấy đáy. Nàng hơi chột dạ, không dám đối mặt với Cửu thúc của hiện tại nhưng nàng vừa nói những lời hung dữ như vậy mà bây giờ lại tỏ ra yếu thế thì quá mất mặt. Trình Du Cẩn chỉ đành trừng mắt giống như thị uy nhìn lại hắn, sau đó nàng ra vẻ mình còn có chuyện gấp rồi nhanh chóng chạy đi.
Nàng bước được hai bước, vừa muốn thở phào một hơi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía sau: "Ngươi đi nhầm rồi."
"Hả?"
"Đó là đường trở về viện của ta."
*
Tĩnh Dũng Hầu phủ, Hoắc Tiết thị ngồi trên ghế bành trạm khắc hoa cúc vàng, đã qua một hồi lâu vẫn chưa cảm thấy nguôi giận.
Bà ta đập chén trà lên bàn kêu "ầm" một tiếng, bọt trà bắn tung tóe ra góc bàn, tấm thảm bằng gấm màu đỏ thẫm xuất hiện vệt nước đậm nhạt không đồng đều: "Thật đúng là khinh người quá đáng. Nhà bọn họ đã làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy có mặt mũi gì mà muốn từ hôn nhi tử của ta? Càng làm người ta tức giận là đại cô nương kia đúng là không biết tốt xấu, vậy mà dám xé giấy hôn thú của Trường Uyên trước mặt nhiều người như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
Roman d'amourTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...