Trình Du Cẩn vừa nghe thấy câu này bước chân cũng hơi khựng lại, sau đó nàng không hề do dự bước chân vào nhà chính.
Nha hoàn đứng ở bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng bẩm báo: "Lão phu nhân, đại cô nương đến rồi ạ."
Đột nhiên nghe thấy tên Trình Du Cẩn sắc mặt của Nguyễn thị nhanh chóng cứng đờ lại, mấy ngày nay Hầu phủ đang bận tang sự của Trình lão Hầu gia nên chỗ nào cũng có người. Nhưng cho dù có bận đến mức nào thì mọi việc lớn nhỏ đều được Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa quản lý chặt chẽ, Nguyễn thị chẳng cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Nguyễn thị không có việc gì làm nên không nhịn được mà lo lắng đến hôn nhân của nữ nhi nhà mình. Bà ta nghĩ Trình lão Hầu gia qua đời thì đại phòng được chia một khối tài sản lớn kiếm được lợi ích không nhỏ, vì vậy trong chuyện này con gái nhỏ Mặc Nhi của bà ta là người duy nhất bị thiệt thòi.
Nguyễn thị đã nghĩ đến điều đó trong rất nhiều ngày, bà ta sợ Trình Du Mặc xuất giá muộn sẽ bị những nữ nhân khác thừa cơ chen ngang. Cuối cùng ngày hôm nay Nguyễn thị cũng tìm được cơ hội để nói với Trình lão phu nhân về chuyện này, bà ta vừa nói xong nhưng Trình lão phu nhân vẫn trầm ngâm không lên tiếng, vừa nghe thấy Trình Du Cẩn đến đây hai người đều im lặng không nói thêm gì nữa.
Trình Du Cẩn giả vờ như chưa nghe thấy gì cả, nàng mỉm cười bước vào trong nhà như thường lệ, bình tĩnh hành lễ với hai người: "Du Cẩn thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an nhị thẩm. Tối qua trời nổi gió, đến nửa đêm lại phát ra động tĩnh lớn đến như vậy, tổ mẫu không bị cảm chứ ạ?"
Trình lão phu nhân nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Ta không sao, ta già rồi nên không thấy lạnh, mấy tiểu bối các con mới phải chú ý đấy, buổi tối đi ngủ không được mở cửa sổ, hơn nữa phải dặn nha hoàn kiểm tra lại cho thật tốt mới được."
"Chất nữ hiểu rồi ạ, cảm ơn tổ mẫu đã nhắc nhở." Trình Du Cẩn mỉm cười đồng ý, vẻ mặt của nàng quá bình tĩnh, vẫn cười cười nói nói dường như không bận tâm một chút nào. Trình Du Cẩn có biểu hiện như vậy lại khiến cho Trình lão phu nhân và Nguyễn thị cảm thấy không thoải mái.
Nguyễn thị thấy Trình lão phu nhân và Trình Du Cẩn nói những lời khách sáo đẩy đưa qua lại như người ngoài, giống hệt cái dáng vẻ bà hiền lành cháu hiếu thảo vậy. Bà ta hơi sốt ruột, Trình lão phu nhân và Trình Du Cẩn có muốn giả vờ giả vịt với nhau như thế nào thì bà ta cũng không quan tâm. Nhưng mà truyện của Mặc Nhi không thể trì hoãn thêm được nữa, mặc áo tang xuất giá phải diễn ra vào ban ngày mà bây giờ mới nói được một nửa, khó khăn lắm mới mở đầu câu chuyện được nếu như không thể làm cho ổn thỏa thì Trình Du Mặc sẽ phải đợi thêm một năm nữa.
Nguyễn thị sốt ruột, bà ta không nhịn được nữa nên đã cắt ngang lời nói của Trình lão phu nhân: "Nương, người xem chuyện con vừa nói..."
Trình lão phu nhân âm thầm trừng mắt liếc nhìn Nguyễn thị một cái, tỏ vẻ ghét bỏ chuyện bà ta không xem tình hình. Nhìn cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn này mà xem, đúng là chẳng thể ra mặt làm được chuyện gì mà.
Trình Du Cẩn cười thầm nhưng sắc mặt của nàng vẫn giống hệt như ngày thường, nàng cố ý nói: "Hóa ra tại con ngắt lời của nhị thẩm, là con không đúng, Du Cẩn tạ lỗi với nhị thẩm. Nhị thẩm đừng quan tâm đến con, thẩm muốn nói gì thì cứ nói đi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...