Tình huống lại rơi vào cảnh xấu hổ, Trình Du Mặc cố gắng muốn cứu vãn bầu không khí. Ánh mắt của nàng ta liếc đến tay của Trình Du Cẩn, cố ý tìm chuyện để nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại tự mình xách đồ? Nha hoàn của tỷ đâu?" Đỗ Nhược nghe vậy vội vàng muốn bước lên nhận tội thì Trình Du Cẩn vươn tay ngăn Đỗ Nhược lại, nói: "Là tự ta muốn như vậy. Trên lưng Đỗ Nhược có vết thương, không tiện xách đồ, dù sao cũng chỉ là một cái hộp rỗng, cũng không nặng, ta tự xách cũng được."
Lại là cái kiểu này, Trình Du Cẩn chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ đã sắp xếp ổn thoả tất cả mọi chuyện, ai cũng khen Trình Du Cẩn khéo léo trang nhã, như thể Trình Du Mặc chính là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Trong nháy mắt, dường như Trình Du Mặc đã quay về kiếp trước, từ tận đáy lòng đột nhiên sinh ra một nỗi oán giận. Nàng ta cố gắng kiểm soát vẻ mặt, làm bộ vui vẻ nói với Trình Du Cẩn: "Vậy sao, tỷ tỷ thật sự rất thương hạ nhân. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội ta đây đâu thể khoanh tay đứng nhìn, để ta cầm thay tỷ tỷ nhé."
Trình Du Mặc vừa mới vươn tay ra thì Trình Du Cẩn lập tức lui lại một bước: "Không cần đâu."
Bàn tay của Trình Du Mặc cứng đờ giữa không trung, ngạc nhiên nhìn nàng.
Trình Du Cẩn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Một cái hộp đựng thức ăn mà thôi, cũng không phải là ta không xách nổi, nào có cần muội giúp chứ. Ta là tỷ tỷ, đương nhiên là phải chăm sóc cho bọn muội, thân thể muội không tốt cho nên không thể để cho muội mệt mỏi được."
Trình Du Mặc vô thức siết chặt nắm tay, làm tỷ tỷ phải chăm sóc cho muội muội đây là câu nói mà từ nhỏ tới lớn Trình Du Mặc đã nghe thấy. Khi còn ở nhà mẹ đẻ nàng ta cũng không cảm thấy câu này có gì không đúng, nhưng mà sau khi xuất giá Trình Du Mặc mới phát hiện, thì ra câu nói này vô hình trung đã hình thành nên một chướng ngại vật. Chính vì vậy bất kể như thế nào, nàng ta cũng không thể vượt qua khỏi ánh hào quang của trưởng tỷ.
Trình Du Mặc không biết lấy sức mạnh từ đâu, như thể cố ý muốn cùng Trình Du Cẩn kiếp trước phân cao thấp, nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, ta với tỷ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ có điều là tỷ sinh trước ta có mấy khắc, sao lại thành trời sinh là tỷ phải chăm sóc cho ta vậy? Cho dù là nha hoàn của tỷ bị thương ở thắt lưng thì cũng không thể để tỷ tỷ tự mình xách đồ được, Trúc Tâm, tới xách hộp cơm giúp tỷ tỷ."
Trình Du Cẩn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay Trình Du Mặc uống nhầm thuốc gì vậy, trước kia khi nàng nhường những thứ tốt đẹp cho các đệ đệ muội muội, cũng không thấy Trình Du Mặc bảo rằng các nàng bằng tuổi nhau, không nên lúc nào cũng để cho Trình Du Cẩn phải hi sinh. Sao hôm nay lại không chịu bỏ qua vậy chứ?
Trình Du Cẩn trước nay thường suy bụng ta ra bụng người, nàng lập tức cảm thấy, có phải Trình Du Mặc cũng nhớ thương tài sản của Trình lão Hầu gia nên mới bắt nha hoàn tới cầm thử hộp cơm xem bên trong có cái gì hay không.
Nhưng mà, đúng là có thật.
Trình Du Cẩn đang suy nghĩ phải từ chối ra sao để không khiến người ta chú ý thì sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Trình Nguyên Cảnh từ trong phòng bước ra, hắn khoanh tay nhìn lướt qua hai người trên hành lang, hỏi: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...