Trình Du Cẩn tưởng là đổi giường sẽ không ngủ được nhưng không ngờ đêm nàng ngủ một giấc rất sâu.
Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nhớ về chuyện đó, lúc sáng sớm, nàng tự động tỉnh giấc. Trình Du Cẩn mở mắt ra, cả hai mắt đều chìm trong một màu đỏ rực rỡ, nàng ngỡ ngàng một lúc mới ý thức được đây là Từ Khánh cung, hôm qua là đêm tân hôn của nàng.
Lúc này màn đang buông xuống, ở trên giường tầm nhìn rất mơ hồ, trong mắt đâu đâu cũng là một màu đỏ mờ mờ, thật sự không thể phán đoán chính xác thời gian được. Nhưng Trình Du Cẩn đoán có lẽ lúc này vẫn còn sớm, bởi vì bên ngoài vẫn rất yên tĩnh. Buổi triều kiến hôm nay hết sức quan trọng, đến lúc đó, Đỗ Nhược và Liên Kiều sẽ đến gọi nàng.
Hôm qua không để ý, hôm nay Trình Du Cẩn mới được tận mắt nhìn thấy giường tân hôn của bọn họ trông như thế nào. Gọi là giường cũng không đúng lắm, bởi vì chiếc giường này chiếm diện tích rất lớn, bốn chân giường chống đỡ cả một không gian lớn, các cột được nối với nhau bằng những bức gỗ chạm khắc, bên ngoài là gấm thêu, bên trong chỗ để chân có ba tầng.
Sàn nhà bên cạnh giường được trải lên lớp thảm lông mềm mại, đây chính là chỗ gác chân, lên xuống giường rất thuận tiện, hơn nữa đi chân đất bước lên cũng không bị khó chịu. Ở tầng thứ nhất có kê một chiếc bàn để có thể đặt những món điểm tâm lên khi thưởng trà, hoặc lúc ngủ có thể để những món đồ nho nhỏ lên. Ở tầng tiếp theo có tủ quần áo, rương hòm, hoa văn vừa nhìn là biết cùng một bộ với chiếc giường. Tầng ngoài cùng thông mới mặt đất, không gian rộng rãi, đi đứng thuận tiện, thậm chí có thể kê thêm một chiếc sập nữa, đây là chỗ để cho bọn nha hoàn gác đêm. Sau đó mới đến thành giường, chiếc giường rộng lớn đến đây mới hết. Ở giữa thành giường là hai chiếc cửa đóng mở được chạm khắc hoa văn, tất cả hợp thành một khối, dễ dàng nhận ra đây là được chế tạo cùng một lúc.
Không gian bên trong giường được phân lớp rõ ràng, có nhiều lớp rèm che, khi kéo chiếc rèm ngoài cùng vào trông như một căn phòng độc lập, che đi bầu trời, tự cung tự cấp. Người ở bên trong có khi không nhận ra được thời gian bên ngoài đang dần trôi qua.
Tay nghề làm và thiết kế ra chiếc giường này thật sự rất hiếm có, để làm ra một món đồ nội thất bằng gỗ lớn như vậy đối với việc tìm nguyên vật liệu gỗ hay đối với người thợ đều là một thách thức không hề nhỏ. Nghĩ cũng phải, Thái tử và Thái tử phi hằng ngày đều ngủ trên chiếc giường này, về mặt ý nghĩa gần giống với long sàng, sao có thể là đồ bình thường được.
Trình Du Cẩn nằm trên giường nhìn một hồi, đầu óc dần dần tỉnh táo. Hôm nay có chuyện quan trọng, không phải lúc để nằm ỳ ra, Trình Du Cẩn động đậy, lẳng lặng đứng dậy. Động tác của nàng rất nhẹ, người bên cạnh cũng không phát hiện ra, thế nhưng sau khi đứng lên mặc xong trung y, Trình Du Cẩn gặp chút rắc rối.
Không gian trên giường có hạn, vì vậy nàng chỉ để đồ lót vào chiếc rương bên trong giường, còn những quần áo khác đều để ở tủ bên ngoài. Dù đặt hết quần áo trên giường thì Trình Du Cẩn cũng không thể không rời giường được.
Tối qua sau khi tắm xong, nàng ngủ say như chết, không có một chút ấn tượng nào với những việc sau đó. Có lẽ Lý Thừa Cảnh đã chải tóc cho nàng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Chính vì vậy nên Trình Du Cẩn nằm phía bên trong giường, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng làm thế nào để vượt qua Lý Thừa Cảnh cũng là một vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...