Trình lão phu nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của hắn ta, thái độ biết lùi biết tiến, thầm nghĩ đáng tiếc. Bà ấy thật sự coi trọng hậu bối này, tiền đồ của hắn ta có thể vô hạn lượng như dự kiến, không thể dùng nhân duyên để trói chặt được, thực đáng tiếc.
Trình lão phu nhân hỏi: "Có thật là ngươi muốn từ hôn với đại cô nương nhà ta?"
Hoắc Trường Uyên khựng lại một lát, giọng nói kiên định: "Đúng vậy."
Thái độ kiên quyết khiến Trình Nguyên Hiền nghe xong muốn phun ra lửa. Trình lão phu nhân dùng ánh mắt ngăn ông lại rồi hỏi tiếp: "Vì sao?"
Hoắc Trường Uyên nhớ tới cái đêm lạnh như băng thấu xương kia, hắn ta cố gắng tỉnh lại từ cảm giác lạnh lẽo và nóng như lửa đốt trong cơ thể, vừa mở mắt đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp cười với hắn ta.
Hắn ta rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh. Hắn ta nghĩ thì ra ngày hôm qua chính là nàng dùng da thịt để sưởi ấm cho mình. Cảm giác mềm mại và thơm tho ấy dường như vẫn còn dừng lại trên đầu ngón tay.
Hoắc Trường Uyên đã nghĩ, cuộc đời này có thể lấy được nàng làm vợ, đương nhiên là may mắn cả đời của hắn ta.
Thế nhưng Hoắc Trường Uyên thật sự không ngờ, nàng lại dám lừa hắn ta! Một cô nương xinh đẹp như thế mà lại có trái tim độc ác tới như vậy.
Hoắc Trường Uyên lấy lại tinh thần, nhìn Trình lão phu nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn Khánh Phúc Quận chúa với dáng vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta, cùng với Trình Nguyên Hiền sắp muốn đánh hắn ta tới nơi, sau đó nói rành mạch từng chữ một không hề do dự: "Không có nguyên nhân, có thể đại cô nương của quý phủ rất tốt nhưng không hợp với ta."
Lần này Trình Nguyên Hiền thật sự muốn vén tay áo lên, Khánh Phúc vội vàng kéo ông lại, Hoắc Tiết thị cũng đứng lên, ồn ào: "Các người muốn gì?"
Trong lúc hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo từ cửa chính đường vang lên: "Lời Tĩnh Dũng Hầu nói như vậy, xin thứ cho ta không thể đồng ý."
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Trình lão phu nhân nhìn người tới, đứng lên dùng sức gõ quải trượng xuống đất: "Đại tỷ nhi, sao con lại tới đây."
Hoắc Trường Uyên cho rằng Trình Du Cẩn nói không đồng ý có nghĩa là không chịu từ hôn, hắn ta vô cùng phiền chán, nói: "Ta đã quyết định rồi, nhân duyên không phải cứ cưỡng ép là được, ta và tiểu thư nên hợp tan trong yên bình, tiểu thư đừng làm loạn khiến hai bên không vui."
Trên mặt Trình Du Cẩn là nụ cười đoan trang ưu nhã, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, bước chân tao nhã lịch sự nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào. Sau khi vào phòng nàng không để ý đến Hoắc Trường Uyên, mà là tiến lên hành lễ chào trưởng bối: "Du Cẩn thỉnh an tổ mẫu. Phụ thân, mẫu thân an khang."
Hoắc Trường Uyên chưa từng bị người khác ngó lơ như thế này, vẻ mặt hắn ta càng u ám hơn, thầm nghĩ mình từ hôn nữ tử này thật đúng lúc, ngăn cản tổn hại, là một quyết định chính xác. Vẻ mặt Hoắc Trường Uyên không vui hỏi: "Trình tiểu thư có ý gì?"
"Ta cùng lắm cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, nào dám có ý kiến gì với Tĩnh Dũng Hầu." Trình Du Cẩn cười nhìn về phía hắn ta, lưng thẳng, con ngươi trong veo, trong sáng như ánh trăng trên núi cao, cao quý mỹ lệ không thể tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...