Chương 19

211 4 0
                                    

Kế hoạch xuất giá tốt đẹp của Trình Du Cẩn bị gián đoạn, sau khi trở về phòng, Liên Kiều hầu hạ nàng thay sang y phục thường ngày rồi hỏi: "Cô nương, người có muốn luyện chữ không?"

Nhắc đến chuyện này là Trình Du Cẩn lại bắt đầu thấy hận, nhưng nàng là một người vô cùng lý trí, gặp chuyện gì cũng chưa từng nổi giận bao giờ. Nàng chỉ quan tâm tới việc giải quyết vấn đề như thế nào, làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình. Dù sao tối nay cũng không có cơ hội kết nối tình cảm với Từ Chi Tiễn nên nếu giờ nàng còn giận hờn thì chẳng phải là không thu hoạch được gì hay sao?

Còn không bằng cứ luyện chữ một lúc. Để có được một vị hôn phu tốt thì quan trọng là phải quăng lưới thật rộng và tập trung vào việc bắt cá, không được nơi lỏng chuyện Từ Chi Tiễn đang có mặt ở đây, nhưng vẫn phải chú tâm vào việc chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho Hoàng đế, nói không chừng đều sẽ được đền đáp thì sao.

Trình Du Cẩn nói: "Chuẩn bị bút mực đi, lát nữa ta sẽ luyện chữ."

Liên Kiều nghe xong thì líu cả lưỡi, nay trời trưa sáng đại cô nương đã thức dậy, đầu tiên là đi thỉnh an Trình lão phu nhân, sau đó đến chỗ Cửu gia luyện chữ cả một ngày, đến tận tối mới về tới nhà mà cô nương vẫn muốn viết tiếp. Nghị lực nhiều đến thế này chắc các học tử chuẩn bị đi thi cũng phải thua kém vài phần.

Liên Kiều vô cùng khâm phục. Đỗ Nhược đã bày sẵn giấy Tuyên Thành, cho nước vào trong nghiên mực rồi im lặng lui ra ngoài.

Trình Du Cẩn không thích có người ở bên cạnh lúc mình đọc sách, đám nô tỳ cũng biết rõ nguyên tắc này của nàng nên tất cả đều im lặng lui ra ngoài. Từ khi còn nhỏ, Trình Du Cẩn đã sống một mình một viện. Lúc Khánh Phúc nuôi dưỡng nàng thì bà còn chưa sinh con, ngửi thấy mùi sữa trên người trẻ nhỏ là cảm thấy buồn nôn nên trong lòng đâm ra căm ghét, chờ đến khi Trình Du Cẩn lớn hơn một chút, có thể tự đi lại được thì bà vội vàng tống nàng ra ngoài. Nhưng mà như vậy cũng tốt, từ nhỏ Trình Du Cẩn đã tự mình cai quản đám nô tỳ và của cải riêng nên cũng trưởng thành hơn mấy cô nương khuê tú của nhà khác rất nhiều.

Viện của nàng không lớn như viện của Trình Nguyên Cảnh nhưng cái gì cần có đều có, gian chính quay lưng về phía Bắc, nhìn về phía Nam. Hai sương phòng nằm ở phía Tây và phía Đông, phía Nam là cửa chính, hai bên cửa là hai gian đảo ngược quay mặt về gian chính, tất cả các gian đều được thông với nhau bằng hành lang. Từ cổng vào gian chính lát một lối đi hình chữ thập bằng đá xanh, trong hoa viên trồng một cây hoa cổ rất cao, đến mùa xuân hoa nở vô cùng rực rỡ. Bốn góc viện đều có cửa hông, mở cửa ra sẽ tiến vào hậu viện sâu hun hút, khi đóng cửa lại sẽ trở về là một khối đồng nhất độc lập như ban đầu.

Gian chính trong viện của nàng cũng có năm gian phòng nhưng không rộng như của Trình lão phu nhân và Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn bố trí căn phía Tây làm phòng ngủ, ngăn cách bằng một cánh cửa hình mặt trăng làm bằng gỗ, trên tấm vách bằng gỗ treo rất nhiều loại mành che với đủ màu sắc để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Gian bên cạnh đặt một chiếc giường La Hán và ghế dựa làm từ gỗ lim được chạm trổ tinh xảo, là nơi để nàng tiếp đón những vị khách thân thiết. Gian chính giữa là chính đường, dùng để tiếp đãi khách khứa và là nơi để gia nhân trong nhà vái lạy mỗi dịp Tết đến. Phía đông là không gian riêng của Trình Du Cẩn, sâu bên trong là thư phòng, gian còn lại là nơi để nàng thêu thùa may vá.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ