Chương 13

263 5 1
                                    

Trình lão phu nhân ngủ ở trong, Trình Mẫn cũng tìm một gian phòng để nghỉ ngơi, chỉ còn lại đám hậu bối ai nấy đều có tinh thần, không cần ngủ, không có trưởng bối để mắt, bọn họ túm lại một chỗ vui đùa ầm ĩ.

Từ Chi Tiễn lớn lên cùng một chỗ với đám dong chi tục phấn, ở chung với các muội muội không hề xấu hổ chút nào. Hắn ta đang ngồi cùng một chỗ với Trình Du Mặc xem tập tranh, Từ Niệm Xuân nhìn thấy cũng cởi giày xen vào.

Trình Du Cẩn không hợp với những lúc như thế này, mà thực tế nàng cũng chẳng muốn chen chúc một chỗ với họ. Thế nhưng ở đây có mục tiêu mới là Từ Chi Tiễn nên nàng không thể bỏ đi được, chỉ đành chịu nhịn xuống ngồi ở đây chờ.

Trình Du Cẩn chỉ chớp mắt đã thấy Từ Vãn Xuân một mình ngồi trên băng ghế uống trà. Từ Vãn Xuân là thứ nữ, không thể so với đám trai gái con chính thất về nhà ngoại có thể thoải mái, Từ Chi Tiễn và Mặc muội muội của hắn ta ngồi chung một chỗ xem tranh, Từ Niệm Xuân là đích nữ, nói chen vào là có thể chen vào, chỉ còn thừa lại Từ Vãn Xuân một thân một mình đứng đó, không biết theo ai, vô cùng khó xử. Nàng ta mang tính cách hèn nhát, trong lúc nhất thời chỉ đành buồn bực uống trà, cúi đầu nhìn hoa văn trên váy.

Tính cách của Trình Du Cẩn không được nam tử thích cho lắm, từ nhỏ nàng đã ý thức được điều này. Từ nhỏ đến lớn, phàm là có khách đến, các thái thái làm khách vừa nhìn thấy nàng đã tán thưởng, lang quân nhà đối phương cũng để ý đến nàng đầu tiên, ánh mắt kinh ngạc. Thế nhưng không bao lâu sau, thái thái càng thích Trình Du Cẩn thì các lang quân còn nhỏ tuổi sẽ thấy nàng không thú vị, ngược lại thích chơi với nhị cô nương Trình Du Mặc hơn. Lúc trưởng bối để các tiểu bối tự do hoạt động, đám lang quân sẽ vây quanh Trình Du Mặc từ lúc nào không hay.

Đầu tiên bọn họ bị đại cô nương hấp dẫn nhưng ở chung xong bọn họ sẽ từ từ thích nhị cô nương hơn. Bởi vì Trình Du Cẩn vĩnh viễn đoan trang xinh đẹp, áo quần không lộn xộn, còn nhị cô nương Trình Du Mặc thì lại theo chân bọn họ chơi đùa, cùng nhau cười to.

Trình Du Cẩn thầm nghĩ, có thể nàng thật sự là một người không thú vị chút nào. Nhưng có sao đâu, người ra quyết định là mẹ bọn họ, cũng không phải đám lang quân đáng khinh này. Mẫu thân của bọn họ thích nàng là đủ rồi.

Cũng giống như hiện tại, Trình Du Mặc và biểu huynh nhà cô cô đang chụm đầu đọc sách, Trình Du Cẩn ghét bỏ tư thái khó coi đó, trái lại để ý đến Từ Vãn Xuân bị thừa ra. Bọn họ là chủ, Từ gia là khách, để khách bị lúng túng quả thật là tắc trách.

Trình Du Cẩn cười ngồi xuống bên cạnh Từ Vãn Xuân, hỏi: "Nhị biểu tỷ gần đây có khỏe không?"

Từ Vãn Xuân được hỏi thăm mà giật mình, nàng ta không ngờ một đích trưởng nữ như Trình Du Cẩn, còn là một người nổi tiếng khắp kinh thành lại tự tới nói chuyện phiếm với nàng ta. Từ Vãn Xuân kinh ngạc nhưng nói chuyện với Trình Du Cẩn một hồi, ngón tay đang nắm chặt của nàng ta cũng từ từ buông ra.

Trình đại cô nương lợi hại có tiếng này dường như cũng không khó gần như trong tưởng tượng.

Trình Du Cẩn và Từ Vãn Xuân nói chuyện với nhau một hồi, Trình Du Cẩn là một người giỏi, cố ý dẫn dắt Từ Vãn Xuân nói chuyện, chẳng bao lâu sau Từ Vãn Xuân đã nói đến mức mặt mày hớn hở. Trình Du Cẩn cười nhạt, chậm rãi dẫn Từ Vãn Xuân nói đến chuyện của Từ Chi Tiễn.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ