Trong lòng Trình Du Cẩn cười mỉm, nhẹ nhàng vung tay ra khỏi bàn tay của Khánh Phúc Quận chúa, sau đó lui về phía sau một bước trong ánh mắt kinh ngạc của Khánh Phúc Quận chúa và ánh mắt đầy vui mừng của Nguyễn thị, nàng khéo léo khuỵu người làm lễ vấn an: "Mẫu thân, nhị thẩm, lúc trước con ngã bệnh, phải ở bên ngoài vài ngày nên không thể nào đến thỉnh an mẫu thân, xin mẫu thân thứ lỗi."
Tuy Khánh Phúc Quận chúa có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá hài lòng, bà vội vàng nói: "Đại cô nương nói gì thế, chúng ta là thân mẫu nữ, ta còn có thể so đo những chuyện này với con hay sao?"
"Mẫu thân không trách con thì tốt rồi." Trình Du Cẩn vừa cười vừa nói. Thái độ lễ nghi của nàng hoàn mỹ không thể chê trách, bắt bẻ điểm gì. Thế nhưng sau khi tránh khỏi tay của Khánh Phúc Quận chúa, nàng đi qua đám người này đầu cũng không ngoảnh lại mà tiến thẳng đến chỗ Trình lão phu nhân, hành lễ với bà ấy: "Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu."
Trình lão phu nhân bị mọi người ngó lơ một lúc lâu, bây giờ cuối cùng cũng có người chào hỏi bà ấy nên sắc mặt bà ấy cũng dễ nhìn hơn một chút, bà ấy chống quải trượng, đích thân tiến lên phía trước đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy, nói: "Trở về thì tốt rồi, con vẫn còn bệnh, không thể ra gió, mau đi vào nói chuyện đi."
Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị nghe thấy Trình lão phu nhân nói vậy thì đều thấy ngượng ngùng, lời này của bà ấy đang ngầm mắng ai, hai người họ cũng biết rất rõ.
Trình Du Cẩn cười đồng ý. Cả đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về hướng Thọ An đường. Dường như hạ nhân của Thọ An đường đã nhận được tin từ lâu nên giờ phút này tất cả đều đang đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Trình Du Cẩn, đám hạ nhân tranh nhau vấn an nàng.
Những tiếng vấn an chào hỏi vang lên nối tiếp nhau, trong chốc lát thậm chí đến cả tiếng vấn an Trình lão phu nhân cũng bị lấn áp. Trình Du Cẩn nghĩ lại khoảng thời gian trước đây của mình, so sánh khung cảnh lúc đó với bây giờ, cảm xúc của nàng có phần khá phức tạp.
Sau khi vào nhà, nha hoàn ân cần vén rèm, chuyển ghế ngồi, dâng trà cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn nhìn thấy rõ có một đại nha hoàn vốn dĩ đang tươi cười bưng trà nóng từ bên ngoài đi vào nhưng lúc sắp sửa đi vào trong lại bị một bà tử được yêu thích ngăn lại, cướp lấy công việc bưng tách trà này lên.
Ngay sau đó, Trình Du Cẩn lại trông thấy bà tử mặt mũi nhăn nheo kia nở nụ cười, nịnh nọt bưng tách trà để vào chỗ bên tay mình: "Đại cô nương, đây là trà Mao Tiêm Tín Dương* mới nhất năm nay, ngài nếm thử xem."
*Trà Mao Tiêm Tín Dương: thuộc loại trà xanh, là một trong mười loại trà nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.
Còn đại nha hoàn bị cướp công lao kia chỉ còn biết đứng nhìn ở cửa ra vào, hận đến nỗi vò nát khăn tay.
Trình Du Cẩn không hề chạm tay vào tách trà đang để bên cạnh mình, mà nhìn về phía Trình lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, trong khoảng thời gian này tôn nữ không thể tận hiếu trước mặt người được, còn làm phiền trưởng bối phải lo lắng cho con, quả thực là lỗi của tôn nữ."
Ngay khi nàng vừa nói dứt lời, mọi người ngồi xung quanh đều lên tiếng nói "Đại cô nương khách khí quá rồi" "Đại cô nương nói gì thế", đến cả Trình lão phu nhân cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời nàng nói, bà ấy nói: "Không sao, con bị bệnh, đương nhiên điều dưỡng cơ thể là quan trọng nhất. Hôm nay con quay về đây, cơ thể khỏe hơn rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...