Đêm khuya Trình Du Cẩn sắp sinh, ánh đèn trong chính điện lập tức sáng lên. Rất nhanh cả Liên Kiều cũng chạy từ trong điện ra ngoài, y phục cũng không kịp mặc cẩn thận đã vội vàng hét lên: "Mau đi gọi bà đỡ tới, phòng bếp nhỏ nhanh chóng đun nước, Thái tử phi sắp sinh rồi!"
Một tiếng hét này vang lên khiến tất cả mọi người ở Đông cung đều kinh ngạc. Sau đó rì rầm truyền đi, cả tòa Tử Cấm thành, điện này nối tiếp điện kia đều sáng đèn lên, tin tức chỉ trong chốc lát đã truyền đi khắp mọi góc trong cung thành.
Thái tử phi sắp sinh rồi.
Trình Du Cẩn đau đến mức gần như mất ý thức, nửa đêm nàng đột nhiên bị đau đến tỉnh giấc, cảm giác được thân dưới không đúng lắm, nàng biết như này là vỡ nước ối rồi nên lập tức gọi người. May mắn Lý Thừa Cảnh ngủ không sâu, nàng vừa gọi một tiếng hắn đã tỉnh rồi, sau đó Trình Du Cẩn được chuyển tới phòng sinh riêng biệt, trước mắt đều chồng chất bóng người đung đưa, nàng cũng không phân biệt rõ rốt cuộc là ai với ai.
Nàng đau rất lâu, chuyện sinh con nói thì đơn giản, bởi vì mỗi một nữ tử đều phải trải qua, cho nên trông thì có vẻ không có gì nghiêm trọng nhưng chỉ có người từng trải qua mới biết được rốt cuộc nó đau đến mức nào.
Đến cuối cùng, tinh thần của Trình Du Cẩn cũng hoảng hốt rồi. Nàng nhớ lúc nửa đêm nàng chuyển dạ, bây giờ bên ngoài sắc trời lại cực kỳ sáng, dường như trời cũng sắp sáng rồi. Bên tai Trình Du Cẩn toàn là các tiếng la hét, có bà đỡ, cũng có nha hoàn.
Trình Du Cẩn nhớ kiếp trước lúc nàng sinh con cũng rất khó sinh. Kiếp này lại là song thai, gần như còn khó khăn hơn nữa.
Trong lúc hoảng hốt, nàng loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Nàng nhìn không rõ gương mặt của đối phương nhưng trong đầu lại có một âm thanh kỳ lạ nói cho nàng, đó là con của nàng ở kiếp trước. Kiếp trước là nàng và Hoắc Trường Uyên, nàng liều mạng sinh con, kết quả lại không có duyên được gặp con dù chỉ là một lần. Sau này, hài tử kia do Trình Du Mặc nuôi lớn, bởi vì kế mẫu kiêm di mẫu được cưng chiều, rất nhanh đã sinh hạ một đích tử mới, hài tử này từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm, lúc nhỏ vâng vâng dạ dạ, lớn lên thì trở nên ngốc nghếch sống cho qua ngày.
Hoắc Trường Uyên càng ngày càng thất vọng về nó, cuối cùng rốt cuộc cũng quyết định đổi Thế tử. Hài tử kia ngày đêm mua say, sẩy chân rơi xuống hồ, cuối cùng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Trình Du Cẩn nghe được bóng người kia thét lên thảm thiết: "Sao người lại ích kỷ như vậy! Gặp được Thái tử là trèo lên cành cao khác, gả làm Thái tử phi không nói, còn muốn buông bỏ đứa con kiếp trước của người sao? Người có từng nghĩ người làm như vậy, con của người sẽ hoàn toàn biến mất không?"
Ngày ba mươi tháng mười một, đêm khuya lạnh lẽo vô cùng. Hoắc Trường Uyên huấn luyện trong gió lạnh cả một ngày, bởi vì chuyện của Dương Thủ phụ nên trong quân đội cũng bị liên lụy, gần đây còn phải hứng chịu làn gió lạnh đến cực điểm. Hoắc Trường Uyên mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi vì sau khi về nhà cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi nhưng lại phát hiện trong hầu phủ là một khung cảnh tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...