Nếu Trình Du Cẩn có ở đây, nhất định sẽ trả lời "Đúng vậy". Mấy cửa hàng sinh lời nhất của lão Hầu gia, cũng như tiền bạc tích lũy được nhiều năm của lão Hầu gia hiện giờ đều đứng tên nàng. Có bạc để đó sẽ không tự tăng thêm cho nên nếu Trình lão Hầu gia có dư bạc, chỉ cần mua ruộng, đổi thành vàng để bảo toàn giá trị. Nhưng trời xui đất khiến số vàng đó lại bị Trình Du Cẩn lấy được, mà ruộng đất Trình lão Hầu gia mua ở Kim Lăng cũng rơi vào trong tay Trình Du Cẩn. Tiền bạc trên sổ sách đều được quy đổi bằng nhiều hình thức khác nhau, Khánh Phúc lật xem sổ sách thấy ít cũng là chuyện bình thường.
Thật ra ma ma cảm thấy một năm lời ba ngàn lượng cũng không ít. Phải biết rằng Khánh Phúc ăn ở đều là của Hầu phủ, cơm áo gạo tiền đều dùng của Hầu phủ, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, cuối năm trang trại dưới danh nghĩa Hầu phủ đưa tới tiền lời thì Khánh Phúc còn có thể được chia hoa hồng. Cứ như vậy, tiền tài chỉ vào không ra, dù sản nghiệp bên ngoài kiếm được bao nhiêu đều vào túi riêng, hiện tại đại phòng lấy được hai cửa hàng của Trình lão Hầu gia, một trang trại, hàng năm lại có thể vào túi thêm hai ngàn lượng, thật sự không ít chút nào.
Huống chi, những thứ này đều là tài sản ngoài dự liệu, là Trình lão Hầu gia đưa cho hai nhi tử. Hiện giờ Khánh Phúc cảm thấy không hài lòng, đơn giản chỉ là vì lòng tham không đáy, muốn nhiều hơn nữa.
Liên quan đến tiền bạc, ma ma không thể bày tỏ quan điểm của mình, chỉ ngập ngừng nói: "Lão nô không hiểu, nếu phu nhân cảm thấy có vấn đề, sao không nói với đại thiếu gia? Đại thiếu gia lăn lộn ở bên ngoài, kiến thức nhiều, kinh nghiệm dày dặn, nhất định hiểu những bí ẩn trong đó."
Nhắc tới Trình Nguyên Hiền, Khánh Phúc cười lạnh một tiếng, vỗ bàn thật mạnh: "Ông ta? Bây giờ cũng không biết ông ta đã chết ở đâu rồi. Nếu không phải mấy năm nay ta trợ cấp tiền cho ông ta tiêu xài thì ta đã có thể tích góp được nhiều của cải hơn cho Bảo Nhi. Ông ta thì hay rồi, phủi tay mặc kệ hết mọi chuyện, chỉ biết đưa nữ nhân về nhà, thấy một người thì đưa một người, hoàn toàn mặc kệ chuyện nuôi nhiều người vậy phải tốn phí bao nhiêu tiền. Ông ta đối với mỹ nữ của mình cũng rất hào phóng, bọn họ chỉ cần nói một câu thì y phục trang sức đều có thể tùy ý chọn, sao ông ta không nghĩ xem tiền của mình từ đâu có!"
Khánh Phúc Quận chúa nghe nhắc đến Trình Nguyên Hiền thì lập tức nổi giận, ma ma vội vàng vỗ lưng xoa dịu bà, nói: "Thái thái đừng nóng giận, đại thiếu gia có thể có được như bây giờ còn không phải là dựa vào việc người quản lí tiền tài giỏi sao? Mọi người có ai mà không khen là thái thái có năng lực, có ai không hâm mộ chuyện đại thiếu gia cưới được một vị kim Bồ Tát là người chứ?"
Nghe được mấy từ "kim Bồ Tát" thì cơn giận của Khánh Phúc từ từ lắng xuống. Bà cũng cực kỳ tự hào về thủ đoạn của mình, Khánh Phúc không khỏi đắc ý nói: "Ai bảo số ta không tốt, gả cho trượng phu tiêu tiền không chớp mắt như vậy. Gả gà theo gà, gả chó theo chó, trượng phu không biết cố gắng thì ta chỉ có thể ở phía sau lo cho bọn họ nhiều hơn một chút. Ta làm tất cả chuyện này đều là vì Bảo Nhi."
"Thái thái nói chí phải, thân thể tam thiếu gia khỏe mạnh, hoạt bát hiếu động, sau này người sẽ được hưởng phúc con cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomantizmTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...