Chương 182

139 5 0
                                    

Chính miệng Hoàng đế đã lên tiếng, mấy ngày tiếp theo Trình Du Cẩn đóng cửa không ra ngoài, cả ngày nàng ở trong Từ Khánh cung dưỡng thai. Liên Kiều bưng điểm tâm vào cho Trình Du Cẩn, nàng ấy nhìn nàng đang ngồi trước cửa sổ chép chữ thì không nhịn được mà than thở.

Nàng ấy đặt điểm tâm lên bàn, nhẹ giọng nói: "Thái tử phi, người đã đọc cả một ngày rồi, người nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Trình Du Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ gật đầu, nhìn dáng vẻ chắc là cũng không nghe lọt lỗ tai rồi. Liên Kiều thở dài rồi nói: "Không biết khi nào Thái tử điện hạ mới quay trở về. Cũng bởi vì Thái tử không có ở đây nên đám nhân tài này mới dám ngông cuồng như thế. Nếu điện hạ ở trong cung thì liệu Thái tử phi có phải cả ngày ở trong Từ Khánh cung, không ra ngoài nửa bước không?"

Trình Du Cẩn đặt bút xuống rồi nói: "Như vậy chẳng phải cũng tốt sao, yên lặng thoải mái sống qua ngày, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống vô lo. Bản thân muốn làm gì thì làm nấy, còn không cần phải tiêu tốn tinh thần và sức lực để đối phó với những người khác. Lúc còn nhỏ, cuộc sống mà ta mong muốn nhất là như vậy đấy."

Dĩ nhiên Liên Kiều hiểu rõ trong thời gian mang thai, cuộc sống thanh tịnh qua ngày như Trình Du Cẩn nói mới là tốt nhất nhưng mà nàng ấy vẫn có chút không vừa lòng. Liên Kiều nói: "Nhưng mà mấy ngày nay Thái tử phi còn chưa bước ra khỏi cửa lớn lần nào, buồn bực một mình ở trong cung, cũng không có ai trò chuyện cùng, người cũng quá cực khổ rồi."

Trình Du Cẩn nghe vậy thì bật cười, nàng ngẩng đầu lên liếc Liên Kiều một cái rồi nói: "Vậy ngươi không phải người à?"

Liên Kiều chu môi nói: "Thái tử phi, người hiểu rõ nô tỳ không có ý này mà."

Nhưng Trình Du Cẩn vẫn chỉ mỉm cười, nàng tiếp tục cúi đầu lật sổ nhỏ cũng không đáp lời nàng ấy nữa. Một lát sau, nàng mới nói: "Ta không cảm thấy khó chịu gì cả, như thế này rất tốt."

Liên Kiều vẫn bĩu môi, nàng ấy thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu Thái tử điện hạ trở về sớm chút thì tốt rồi."

Sau khi Liên Kiều nói xong thì biết lời này của mình không ổn, nghị luận chủ tử bừa bãi là điều cấm kỵ của nha hoàn. Nhưng mà Liên Kiều lén nhìn sắc mặt của Trình Du Cẩn thì phát hiện nàng cũng không có ý trách mắng mình, vẻ mặt nàng bình tĩnh như không nghe thấy vậy.

Lúc này trong lòng của Liên Kiều chợt hiểu rõ. Quả nhiên cho dù Trình Du Cẩn yêu thích yên tĩnh, làm chuyện gì cũng một thân một mình, nhưng lúc có người lặng lẽ ở bên cạnh thì nàng không còn như vậy nữa. Thái tử phi cũng đang trông ngóng Thái tử mau chóng trở lại.

Liên Kiều đặt cái dĩa xuống rồi lặng lẽ lui ra. Đợi sau khi thư phòng yên tĩnh trở lại, Trình Du Cẩn mới nhìn vết mực nhòe trước mắt mình, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tháng bảy, Lý Thừa Cảnh nhận lệnh lên đường, bây giờ đã là cuối tháng tám, không biết chuyện lũ lụt và ôn dịch được xử lý như thế nào rồi.

Hai ngày sau, lúc gần sáng thì trời đổ mưa, sáng sớm lúc thức dậy khắp nơi trong Tử Cấm thành đều ướt sũng. Đường lát đá tảng cũng được cọ rửa sạch sẽ, lá cây dường như càng thêm xanh ngắt.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ