Chương 157

154 2 0
                                    

Nửa đêm hôm qua tuyết lại rơi thêm một đợt, đến buổi sáng trời đất trắng xoá.

Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp, sáng sớm lúc tỉnh dậy thì mọi ngóc ngách trong cung đều tràn ngập bầu không khí hân hoan vui vẻ. Nguyên nhân không vì gì khác mà là vì ngày lễ.

Từ hôm nay trở đi, triều đình sẽ phong bút bãi triều. Bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng chạp thì công thự của các đại nha môn sẽ không còn ban sai, mãi cho đến ngày hai mươi năm sau thì bọn họ mới lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Bởi vì tiết Nguyên tiêu cũng có ngày nghỉ, cho nên mồng một tết với Nguyên tiêu được hợp lại làm một, nghỉ đông từ ngày hai mươi tư tháng chạp kéo dài đến ngày hai mươi tháng giêng. Hàn thử của Hoàng đế và Thái tử không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ ngưng vào triều, cuối cùng thì vào lúc này họ cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng trong mấy ngày tết.

Hôm nay là ngày lên triều cuối cùng của năm nay, may mà các đại nhân vật của Lục bộ cũng muốn nghỉ ngơi, lúc vào triều không có chuyện gì, chẳng mấy chốc đã được bãi triều. Sau đó Lý Thừa Cảnh đến Văn Hoa điện để lộ mặt thì lại liên tục có thần tử đến chúc mừng năm mới với hắn, không bao lâu sau hắn trở về Từ Khánh cung.

Trình Du Cẩn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh trở về, nàng mỉm cười chúc mừng Lý Thừa Cảnh: "Chúc mừng điện hạ, tất cả quốc sự năm nay đều thuận lợi, vạn sự như ý, hạ màn viên mãn."

Lý Thừa Cảnh có thể được nghỉ ngơi gần một tháng nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Năm nay cưới được Thái tử phi, đúng là đại hỷ thật. Có thể thấy rõ ràng những lời nàng nói với ta vào đầu năm đều rất hợp lý, bởi vì nàng là người đầu tiên chúc mừng nên năm nay sẽ thật sự thuận lợi, suôn sẻ. Xem ra những năm sau này, ta phải nghe thấy nàng chúc mừng năm mới đầu tiên."

Trình Du Cẩn không ngờ chuyện xa lắc xa lơ như vậy rồi mà Lý Thừa Cảnh vẫn còn nhớ rõ. Quãng thời gian tết năm ngoái, Lý Thừa Cảnh rời khỏi Trình gia ra ngoài thăm bằng hữu, vốn dĩ Trình Du Cẩn còn tưởng hắn đi rồi sẽ không quay về nữa, nhưng vào ngày mùng hai tháng giêng nàng lại nhìn thấy hắn đang vội vội vàng vàng trở về. Lúc ấy Trình Du Cẩn còn đang buồn phiền vì chuyện thành hôn, nàng cứ tưởng Lý Thừa Cảnh không ở đây nên đã yên tâm đi câu thanh niên tài tuấn, kết quả lúc nàng đang uống trà với Lâm Thanh Viễn lại trùng hợp bị Lý Thừa Cảnh bắt gặp.

Khi đó vì để thoát thân Trình Du Cẩn đã cố ý lấy lòng nói hôm trừ tịch nàng đã đợi Lý Thừa Cảnh rất lâu, muốn là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với Lý Thừa Cảnh, kết quả lại không thấy người đâu. Nàng chỉ thuận miệng bịa ra như vậy, đến chính bản thân nàng còn không nhớ được mà Lý Thừa Cảnh lại nhớ đến tận bây giờ.

Trình Du Cẩn thấy hơi chột dạ, nhưng nàng không thể để Lý Thừa Cảnh nhìn ra được, nàng gật đầu như thật: "Đúng vậy. Có thể thấy trong vận mệnh được định sẵn có định số, ta nói với điện hạ muốn năm nào cũng là người đầu tiên chúc mừng năm mới với người, sau đó thì lại thật sự gả cho điện hạ, ở bên điện hạ năm này qua năm khác."

Lý Thừa Cảnh cười, chọc vào giữa trán Trình Du Cẩn: "Chuyện này không phải do trời cao định sẵn. Mà là do người làm."

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ