Ngày mười bốn tháng bảy, trời còn chưa sáng, Lý Thừa Cảnh đã lặng lẽ thức dậy. Các thái giám đã chờ sẵn bên ngoài từ rất lâu, sau khi nghe Thái tử gọi lập tức nối đuôi nhau tiến vào, trong tay bọn họ là những đồ vật của một bộ triều phục.
Lý Thừa Cảnh vì đại hôn nên được nghỉ ngơi bảy ngày, đến hôm nay là kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn phải quay về với chức trách của một Thái tử, mỗi ngày đều sẽ vào triều nghe báo cáo chính sự, tất cả lịch trình đều giống như một vị Hoàng đế bình thường, mặc kệ gió, mặc kệ mưa, nóng lạnh không thay đổi.
Lâm triều bắt đầu từ lúc trời chưa sáng tỏ, hơn nữa còn ở ngoài sân lớn của Thừa Thiên điện, bất kể thời tiết có khốc liệt đến đâu cũng không thể tùy tiện hủy bỏ. Không chỉ thế, lâm triều là chuyện vô cùng trang nghiêm, nếu trong buổi lâm triều có người nào y quan không chỉnh tề hoặc có cử chỉ không phù hợp, sẽ bị Ngôn quan luận tội cả đời, nhẹ thì giáo huấn, nặng thì mất chức, đó cũng không phải là trò đùa. Còn về chuyện đến muộn thì muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thần tử đều như vậy, với tư cách là Hoàng Thái tử, Lý Thừa Cảnh phải làm gương cho khắp thiên hạ nên thậm chí hắn còn phải nghiêm chỉnh hơn. Đám thái giám ai nấy đều lo lắng bởi vì Thái tử đã sớm hạ lệnh cho bọn họ rằng lúc chuẩn bị vào triều, động tác của bọn họ phải thật nhẹ nhàng, ngàn lần không được đánh thức Thái tử phi.
Phía bên trong lớp gấm vóc dày này, Trình Du Cẩn đang ngủ thiếp đi, cũng không phát giác được chuyện Lý Thừa Cảnh không còn ở đây. Nàng xoay người sang bên kia, trùng hợp lại đối mặt với vị trí ban đầu của Lý Thừa Cảnh, trong lúc đó, nàng mơ mơ hồ hồ chợt cảm thấy người trước mặt đã không còn ở đây, Trình Du Cẩn giật mình, đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt là chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, còn người nọ đã không ở đây nữa.
Trình Du Cẩn nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thừa Cảnh vào triều sau đại hôn, vì vậy nàng lập tức ngồi dậy, mang giày vào. Lý Thừa Cảnh đang ở bên ngoài nghe được tiếng động phía sau màn, lập tức giơ tay ra hiệu cho bọn thái giám dừng lại, sau đó một mình quay trở lại, đến tẩm điện vén màn lên: "Sao nàng lại thức dậy vậy?"
"Hôm nay điện hạ vào triều, ta thân là Thái tử phi, làm sao có thể vắng mặt được?"
"Không sao cả." Lý Thừa Cảnh nói: "Sau này, ta sẽ phải vào triều rất nhiều lần, cũng không phải là chuyện lớn gì, bây giờ vẫn còn sớm, nàng quay về ngủ một giấc đi."
"Không." Trình Du Cẩn kiên quyết lắc đầu: "Vào một ngày quan trọng như vậy, ta muốn đích thân tiễn điện hạ vào triều."
Nàng đang định đứng dậy, tùy tiện lấy trong tủ đồ ra một kiện xiêm y bình thường nàng hay mặc ở nhà rồi choàng lên người, lúc này mái tóc dài chưa được búi lên, bị vướng vào bên trong y phục, Trình Du Cẩn không để ý lắm đưa tay vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng vén mái tóc đen lên khiến nó rũ xuống giống như một dòng thác đổ, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Trình Du Cẩn cũng không để ý đến mái tóc, nàng cúi đầu cài lại cúc áo trên người, sau đó vừa mỉm cười vui vẻ vừa đi về phía Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomantikTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...