Đèn đuốc sáng ngời, Trình Du Cẩn nhìn người trước mắt, không biết rốt cuộc đây là ý trời, hay là ý người.
Thực tế cách thật xa Lâm Thanh Viễn đã nhìn thấy Trình Du Cẩn. Nàng khoác áo choàng màu trắng, đứng ngắm đèn lồng trước một sạp bán đèn lồng, mặc dù chỉ nhìn sau lưng, không thấy rõ diện mạo nhưng lại vô cùng quen mắt, Lâm Thanh Viễn tự dưng cảm thấy đó chính là Trình Du Cẩn.
Lâm Thanh Viễn thử kêu một câu. Hôm nay là tết Nguyên tiêu, ngư long hỗn tạp, dòng người đông đúc, hắn ta không thể xác định Trình Du Cẩn có thật sự chịu gặp mình trong trường hợp này hay không. Không ngờ Trình Du Cẩn lại thật sự quay đầu.
Lâm Thanh Viễn lập tức tràn đầy sức lực, đẩy đám đông ra rồi chen đến bên cạnh Trình Du Cẩn, cười nói: "Vừa rồi ta còn không dám xác định, không ngờ quả thật là Trình đại tiểu thư."
Trình Du Cẩn không cười, cũng không nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng đứng yên đó nhìn Lâm Thanh Viễn vất vả băng qua con đường, chen đến trước mặt. Mãi đến khắc cuối cùng, Trình Du Cẩn mới khẽ mỉm cười, nói: "Ta thấy đèn lồng nơi này thú vị, bèn sang đây ngắm một lát. Vừa rồi đông người quá nên ta không thấy Lâm biên tu, mong Lâm biên tu thứ lỗi."
Nghe vậy, Lâm Thanh Viễn vội vàng xua tay: "Ngươi không thấy ta là chuyện rất bình thường, trên đường đông người cỡ này, sao có thể thấy tất cả mọi người. Trình đại cô nương quá khách sáo, giữa ngươi và ta không cần phải như thế."
Nghe thấy câu này, tâm trạng bị kìm nén cả đêm của Trình Du Cẩn cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Sợi dây trong lòng nàng vừa được thả lỏng, vẻ mặt cũng biểu hiện nhẹ nhõm hơn, sự thay đổi này để người khác nhìn thấy tự dưng cũng cảm thấy vui lây.
Lâm Thanh Viễn xưa nay không câu nệ, hắn ta không có mấy người thân họ hàng ở kinh thành này, ra ngoài ngắm đèn lồng chỉ đơn giản là góp vui. Bây giờ gặp Trình Du Cẩn, hắn ta nghĩ hiếm khi mới gặp được một người quen, chi bằng cùng nhau ngắm đèn lồng. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Viễn bèn nói thẳng: "Trình đại cô nương, kế tiếp ngươi có dự định gì không? Ta thấy đằng trước có sạp đoán đố đèn, nếu người không ngại thì chúng ta cùng nhau đến đó xem thử?"
Nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Viễn, sắc mặt của Đỗ Nhược và Liên Kiều lập tức thay đổi. Kinh thành có rất nhiều quyền quý, quy tắc cũng nhiều, một nam tử nói câu như vậy có thể nói là vô cùng suồng sã.
Trình Du Cẩn lại không bận tâm. Nếu là nam tử khác nói câu này thì không thể nghi ngờ là mạo phạm, chẳng qua Lâm Thanh Viễn không phải là người kinh thành, hắn ta không quen thuộc với lễ nghi ở kinh thành là chuyện bình thường. Hơn nữa Lâm Thanh Viễn vốn là kiểu người có tính cách phóng khoáng, không tuân theo khuôn mẫu. Trình Du Cẩn mỉm cười, không bận tâm tới sự khác người này: "Vâng, vậy thì làm phiền Lâm biên tu."
Nghe vậy, Lâm Thanh Viễn mừng rỡ, xung phong đi trước để dẫn đường. Trình Du Cẩn quay đầu nhìn ra đằng sau, Khánh Phúc Quận chúa và Trạch nhị thái thái đang đứng bên cạnh nhau, không biết hai người nói chuyện gì mà sắc mặt của Khánh Phúc Quận chúa dần dần trở nên lạnh lùng, ngược lại là Nguyễn thị vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cố gắng kìm nén ý cười trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...