Chương 61

160 2 0
                                    

Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm đứng sau đám dây leo rậm rạp một lúc, cả hai cùng dừng bước khi nghe thấy tiếng động vang lên cách đó không xa.

Hai người bọn họ đều là người vào triều làm quan, tay cầm thực quyền, thủ hạ dưới quyền với đầy tớ trong nội trách cũng không còn như khi trước, người bên cạnh Trình Nguyên Cảnh lại càng như thế này. Thấy chủ tử đi đằng trước dừng lại, tất cả thị tùng đều dừng bước, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong hoa viên có người nhìn thấy đoàn người của hai người họ, còn chưa kịp nói câu nào đã bị người của Quốc Công phủ cản lại.

Trình Du Mặc nhìn một vòng xung quanh, loáng thoáng cảm thấy như này hình như không được ổn lắm, nếu lỡ Trình Du Cẩn nói câu nào quá đáng, thế chẳng phải đã đắc tội phủ Thái Quốc Công rồi sao? Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trạch Diên Lâm, cuối cùng nàng ta vẫn không nói câu nào.

Thật ra chỉ cần Trình Du Mặc muốn thì nàng ta có rất nhiều cách để nhắc nhở Trình Du Cẩn, người của Thái Quốc Công phủ có thể áp chế được hạ nhân của Nghi Xuân Hầu phủ, chẳng nhẽ lại không quản được nhị tiểu thư Trình Du Mặc này à? Nhưng Trình Du Mặc vẫn giữ im lặng, nàng ta nghĩ, dù sao người đứng ngoài đấy là Trình Du Cẩn, nói chuyện cũng là Trình Du Cẩn, không có ai cưỡng ép gì cả. Vậy nên, nếu Trình Du Cẩn nói một số câu không được hay lắm, đắc tội Thái Quốc Công phủ, thế thì cũng là do nàng tự làm tự chịu, không trách được ai cả.

Không có người nào ra ngoài báo tin, mà ngày mùa hè cỏ cây sum suê, xanh um tươi tốt, cách giàn hoa rậm rạp, nếu không híp mắt nhìn kỹ thì không có ai phát hiện phía sau giàn hoa có người. Trình Du Cẩn cũng không biết cách đấy một bức tường còn có người khác đang đứng, lúc dạy dỗ hùng hài tử không hề nương tay tý nào.

Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm đứng phía sau giá dây leo, nghe Trình Du Cẩn nhẹ nhàng tinh tế, lại từng câu từng chữ như dao nhọn, trói con chó lại một cách tàn nhẫn rồi ném ra ngoài, chèn ép Trạch Khánh, cuối cùng khiến Trạch Khánh tức phát khóc. Danh tiếng của Trạch Khánh ở kinh thành cực kỳ vang dội, đến cả Trình Nguyên Cảnh cũng từng nghe thấy, Thái Quốc Công phủ có một tiểu thế tử các kỳ ương bướng, coi trời bằng vung, ai ai cũng tránh xa. Nhưng đứng trước mặt Trình Du Cẩn, Trạch Khánh có đe doạ cũng không có tác dụng, lôi phụ thân ra không được gì, hình như kể cả có ngồi dưới đất la lối khóc lóc giãy đành đạch cũng chẳng có tác dụng lắm.

Khoé môi Trình Nguyên Cảnh nở nụ cười, khác với vừa nãy, Trình Nguyên Cảnh để lại chút thể diện cho Trình Du Mặc nhưng lại không cho Trạch Diên Lâm chút thể diện nào, vậy nên hắn cũng chẳng thèm che dấu ý cười của mình. Trạch Diên Lâm chú ý thấy ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh thay đổi, y thấy hơi mất mặt nhưng nhiều hơn lại là ngạc nhiên.

Nếu nói Trạch Diên Lâm không hiểu rõ tính cách của Khánh Nhi thì đấy chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Y cũng đã từng phạt, trách mắng đứa nhi tử này, thậm chí có một lần y còn muốn mời sư phụ dạy võ công nghiêm khắc về để dạy dỗ cậu. Nhưng trong nhà lại có lão mẫu thương yêu tôn tử, lần nào y dạy dỗ nhi tử Trạch lão phu nhân cũng dẫn theo một đám nha hoàn chạy đến, ôm tâm can bảo bối Trạch Khánh gào khóc. Trạch Diên Lâm không làm gì được mẫu thân, lại không thể thật sự đánh nhi tử, y chỉ có thể đổi hạ nhân của Trạch Khánh rồi sắp xếp thêm nhũ mẫu với thị vệ cho nhi tử.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ