Chương 88

189 1 0
                                    

Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm vào túi tiền mà Trình Nguyên Cảnh đang đeo, hai hàng lông mày xoắn chặt lại. Lúc này, Trình Ân Từ thấy ngồi không thì chán quá nên đuổi bắt con bướm, chạy ào ra ngoài. Trình Ân Từ đã đi, Trình Ân Bi cũng rục rịch chạy theo. Khi nhìn thấy Trình Ân Từ chạy lăng xăng trong vườn hoa, Trình Du Cẩn vô cùng lo lắng lỡ nó sẽ sẩy chân ngã đập đầu vào đâu, đến lúc đó Trình lão phu nhân lại hỏi tội nàng nữa.

Trình Du Cẩn bèn đứng lên ra ngoài trông Trình Du Cẩn. Trình Ân Bi chớp thời cơ, nhanh chóng chạy theo sau lưng Trình Du Cẩn.

Sau khi hai thiếu niên choai choai và Trình Du Cẩn rời khỏi đây, chỉ còn hai người trong lương đình là Trình Nguyên Cảnh và Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên đã chú ý tới chiếc túi tiền từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, hắn ta hỏi ngay: "Kiểu dáng hầu bao của ngươi trông khác quá, ngươi có được nó ở đâu thế?"

Trình Nguyên Cảnh thừa biết Hoắc Trường Uyên có mục đích gì khi hỏi vậy, hắn từ tốn trả lời: "Ngươi hỏi hầu bao đựng con dấu này hả? Ta được Du Cẩn tặng đấy."

Mặc dù đã đoán trước được đáp án nhưng khi chính tai nghe thấy câu này, lồng ngực Hoắc Trường Uyên vẫn bức bối cực kỳ. Hắn ta cố gắng giữ tâm trạng của mình thật bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu Hoắc Trường Uyên vẫn nghe hằn học hơn hẳn: "Vậy à? Ta nhớ mặc dù tỷ ấy có kỹ năng thêu thùa giỏi nhưng từ trước đến nay, tỷ ấy chẳng mấy khi làm đồ thêu cho người khác đâu. Số đồ thêu mà tỷ ấy tự tay làm suốt bao nhiêu năm qua ít ỏi đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay đấy."

Nghe Hoắc Trường Uyên nói vậy, Trình Nguyên Cảnh cũng cụp mắt ngắm nghía chiếc hầu bao này.

Hầu bao được may từ gấm vóc thượng hạng, ở chính giữa hầu bao được thêu hoa văn hình hoa bảo tướng* mang màu tía ánh xanh. Từ vị trí rút chỉ, các đường đạp chỉ, thậm chí là mặt dây đeo đều điệu nghệ và khéo léo cực kỳ. Tuy màu sắc có phần nhạt nhòa nhưng điều đó không hề làm mất đi vẻ sang trọng của nó.

*Hoa bảo tướng có nguồn gốc từ Phật giáo Trung Quốc, là loài hoa hư cấu từ hoa sen, hoa cúc và hoa mẫu đơn. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng thể hiện sâu sắc ý niệm về sự dung hòa, tích hợp và vượt gộp các giá trị, cũng có thể gọi hoa này là biểu tượng ý vị cho tam giáo đồng nguyên (hoa sen đạo Phật, hoa cúc đạo Lão, hoa mẫu đơn đạo Nho)

Trình Nguyên Cảnh vốn là người không có hứng thú với vật ngoài thân cho cam, hơn nữa quả thật hắn cũng từng có dịp chiêm ngưỡng nhiều thứ hay ho, độc đáo hơn thế nên những gì có thể thu hút sự chú ý của hắn đã ít nay lại càng ít hơn. Tuy nhiên, hễ là điều đẹp đẽ thì luôn mang sẵn trong mình sức lôi cuốn kỳ lạ khiến cho người ta kìm lòng không đặng xao xuyến, Trình Du Cẩn là vậy, kỹ năng thêu thùa của nàng cũng không phải là ngoại lệ.

Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh khi nhìn chiếc hầu bao trở nên dịu dàng từ lúc nào không hay. Hắn gật đầu, thản nhiên đáp lời: "Không sai, quả thật Du Cẩn chẳng mấy khi tự tay thêu cho người ngoài, nhưng ta có phải người ngoài đâu?"

Hoắc Trường Uyên vừa nghe hắn nói vậy thì tức ná thở, không kìm được mà nghĩ: Coi tên này vênh váo chưa kìa, không ngờ hắn dám nói vậy thật!

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ