Từ nhỏ đến lớn Trình Du Cẩn rất ít khi bị ốm, không ngờ lần này bị bệnh lại bùng phát dữ dội như vậy. Mặc dù cơn sốt đã được kiểm soát nhưng trán nàng vẫn nóng bừng mấy ngày liền, cả người cũng mê man.
Dù sao giữa ngày đông ngâm mình trong sông lâu như vậy cũng không phải chuyện đùa, tinh thần Trình Du Cẩn không tốt, làm gì cũng không hăng hái. Đám hạ nhân trong viện tử không dám quấy rầy Trình Du Cẩn dưỡng bệnh, nói chuyện đi bộ đều cố gắng nhẹ nhàng, trong trạch viện yên tĩnh đến mức tiếng lông chim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Bảy tám ngày sau, tinh thần của Trình Du Cẩn dần dần tốt lên, người trong viện tử mới có thể lanh lợi hoạt bát trở lại.
Mấy ngày nay Trình Du Cẩn bị bệnh, ăn cái gì cũng không có khẩu vị, hai nha hoàn Đỗ Nhược Liên Kiều và tiểu trù phòng đều cố gắng thay đổi cách nấu nướng làm Trình Du Cẩn vui vẻ, món ăn cũng thay đổi từng ngày, cố gắng nghĩ cách khiến nàng ăn nhiều hơn một chút. Hôm nay, Trình Du Cẩn tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả thân thể mệt mỏi cả ngày lẫn đêm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như trút bỏ được gánh nặng vô hình nào đó. Đám nha hoàn nhận ra sự thay đổi của Trình Du Cẩn thì vô cùng vui vẻ, tiểu trù phòng mỗi giờ đều mang lên một đĩa thức ăn, hận không thể bù lại phần cơm bỏ mứa mấy ngày trước của Trình Du Cẩn.
Trình Du Cẩn ôm bình nước nóng, dựa vào giường La Hán múc cháo lúa mạch hạnh nhân uống. Cũng không biết đây là bữa cơm thứ mấy trong ngày hôm nay của nàng, dù sao lượng cơm cũng không lớn, Trình Du Cẩn vừa uống cháo vừa bảo nha hoàn kể cho nàng nghe mấy tin tức mới .
Bảy tám ngày rồi nàng không có hỏi thế sự, nàng không chủ động phái người đi ra ngoài, người bên ngoài sẽ không liên lạc được với nàng, ngược lại là không tranh với đời, có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Lúc đầu là Trình Du Cẩn không có tinh thần, sau đó là lười quan tâm. Đã mấy ngày rồi nàng chưa gặp Trình Nguyên Cảnh, hắn không đến, Trình Du Cẩn cũng không hỏi, toàn tâm toàn ý trải qua những tháng ngày dưỡng bệnh.
Nói là đang dưỡng bệnh nhưng thực ra mấy ngày nay Trình Du Cẩn sống rất thoải mái. Tất cả mọi người trong trạch viện đều xoay quanh nàng, muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, một lát sau tiểu trù phòng sẽ mang đồ ăn tới, nàng không cần giao thiệp với bất kỳ kẻ nào mình không thích, cũng không cần lên tinh thần để đối phó với những trưởng bối tới thăm, muốn làm chuyện gì cũng không cần phải báo cáo với người khác.
Đây là điều chưa từng có trong kiếp trước của nàng. Mặc dù nàng có một viện tử độc lập ở Trình gia nhưng nhất cử nhất động về cơ bản đều không thể giữ bí mật. Nàng là trưởng nữ thừa tự, không có mẫu thân thân sinh đứng ra che chở, cũng không dám làm nũng, không chút kiêng kỵ đòi hỏi này kia với Khánh Phúc như nữ nhi đối với mẫu thân, Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa sắp xếp nhân thủ cho nàng, Trình Du Cẩn biết rõ đó là tai mắt trông coi, cũng chỉ có thể nhận lấy, còn phải sắp xếp ở vị trí quan trọng.
Người duy nhất nàng có thể tin tưởng được là hai nha hoàn thiếp thân đã đi theo nàng hơn mười năm. Thật ra thì ban đầu Đỗ Nhược Liên Kiều cũng không phải là người của nàng, chỉ là sau một thời gian dài, trái tim hai người đã hướng về nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...