Trình Du Cẩn vừa rẽ sang đã gặp Trình Nguyên Cảnh khiến nàng ngẩn cả người ra.
Hiếm khi Trình Du Cẩn không phản ứng kịp, ngược lại thì Lâm Thanh Viễn chỉ hơi bất ngờ một chút, hắn ta chớp chớp mắt, sau đó lập tức tỏ ra vô cùng vui vẻ đi về phía Trình Nguyên Cảnh: "Cảnh Hành, hóa ra ngươi ở đây! Vừa nãy ta đi tìm nhưng lại không tìm được ngươi, may là Trình đại tiểu thư nhiệt tình, đưa ta đến viện của ngươi. Nếu không thì ta cũng không biết phải làm sao."
"Vậy à?" Trình Nguyên Cảnh khẽ liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái: "Đại cô nương thế mà lại vui vẻ giúp đỡ người khác sao?"
Nụ cười trên mặt Trình Du Cẩn trở nên cứng đờ, sao lại là hắn. Tại sao vào mỗi lần vào thời khắc thu lưới quan trọng, nàng đều đụng phải Trình Nguyên Cảnh vậy? Trình Du Cẩn miễn cưỡng cười, chào hỏi Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc."
Lâm Thanh Viễn không nhận ra mạch nước ngầm đang chảy ngay bên cạnh, hắn ta vui mừng phấn chấn nói: "Đúng thế, đại tiểu thư vừa tốt bụng lại rộng lượng. Ta không cẩn thận đụng phải nàng ấy, nàng ấy không những không tức giận mà vừa nghe ta nói không tìm thấy đường, còn chủ động đưa ta đến viện của ngươi. Trình đại tiểu thư vừa hiểu lý lẽ lại lương thiện, hiểu chuyện hơn muội muội trong nhà ta biết bao nhiêu, thật sự khiến người ta hâm mộ."
Sắc mặt Trình Nguyên Cảnh không thay đổi, giọng điệu cũng lạnh nhạt, bình thản, đột nhiên hắn hỏi: "Nó tức giận? Ngươi đụng phải chỗ nào của nó, sao nó lại phải tức giận?"
Lâm Thanh Viễn đột nhiên không biết nói gì, hắn ta há to miệng, lúc sau mới phản ứng lại lời mình vừa nói có sơ hở nên đã bị Trình Nguyên Cảnh tóm lấy được. Vừa rồi Lâm Thanh Viễn không cẩn thận đụng phải Trình Du Cẩn và Từ Chi Tiễn, nếu đổi lại thành nữ tử bình thường, bọn họ không phải thẹn quá hóa giận thì cũng sẽ xấu hổ nhanh chóng trốn đi. Duy chỉ có Trình Du Cẩn ung dung, bình thản, thậm chí còn chủ động đi đến dẫn đường. Lâm Thanh Viễn vốn định khen ngợi cháu gái của Trình Nguyên Cảnh trước mặt hắn, không ngờ một câu nói của hắn ta đã bị Trình Nguyên Cảnh đoán được.
Lâm Thanh Viễn xấu hổ, chuyện vừa rồi liên quan đến danh dự của Trình Du Cẩn. Vốn dĩ hắn ta đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người ngoài, kết quả lúc này mới đi mấy bước đã bị Trình Nguyên Cảnh vạch trần. Lâm Thanh Viễn cười gượng, đang định chuyển đề tài khác thì Trình Du Cẩn lại tiếp lời nói: "Là do Lâm biên sử quá khách khí. Mặc dù hoa viên này có nhiều nữ tử nhưng thực tế là ranh giới giữa ngoại viện và trong nhà, cũng không thể xem là đi nhầm vào hậu trạch. Nhưng lúc Lâm biên sử chạm mặt ta ở chỗ này thì lại tưởng rằng đã xông nhầm vào hậu viện của Trình gia nên mới muốn xin lỗi ta. Thật ra là do Lâm biên sử quá khách sáo thôi."
Lâm Thanh Viễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: "Không sai, đúng là như vậy."
Trình Nguyên Cảnh rũ mắt liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái, nàng tươi cười dịu dàng, sắc mặt không thay đổi, ngược lại còn không thể nhận ra chút nào chột dạ. Còn sắc mặt Lâm Thanh Viễn quá căng thẳng, lộ ra sự sợ hãi.
Thật ra Trình Nguyên Cảnh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Từ Chi Tiễn và Trình Du Cẩn vừa nãy. Thậm chí, hắn còn đến sớm hơn Lâm Thanh Viễn một lúc. Trình Nguyên Cảnh cũng không phải là người xa cách khó gần, chuyện nữ nhi trong nhà bị nam nhân đụng phải, chung quy cũng không tốt. Vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh định làm như không biết, bỏ qua chuyện này nhưng lúc này, hai người trước mặt hắn một xướng một họa, phối hợp với nhau khiến cho Trình Nguyên Cảnh cực kì không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...