Trình Du Cẩn rất tức giận, xem mà làm đi? Trình Nguyên Cảnh nói Trình lão Hầu gia có chuyện dặn dò nàng ngay trước mặt mọi người, nàng phải xem mà làm gì đây?
Mấy hôm trước Trình Nguyên Cảnh dẫn theo nàng từ phòng Trình lão phu nhân ra, hắn cũng lấy cớ như vậy. Khi ấy nàng còn cảm ơn Trình Nguyên Cảnh tốt bụng nhưng bây giờ biểu huynh biểu muội còn vô tư, nàng có thể ở chung với Từ Chi Tiễn cả một buổi chiều, cơ hội tốt như thế, hắn còn kiếm nàng đi làm cái gì chứ?
Trong lòng Trình Du Cẩn cực kỳ không muốn, nhưng trước mặt mọi người nàng không thể từ chối thúc thúc được. Trình Du Cẩn cười giả lả, thi lễ với Trình Nguyên Cảnh một cái, hỏi: "Bây giờ sao ạ?"
Trình Nguyên Cảnh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái rồi vén rèm đi ra. Trình Du Cẩn không còn cách nào, chỉ đành xoay người gật đầu với mọi người, nói: "Ta có việc ra ngoài, xin lỗi không tiếp được."
Sau đó nàng vội vàng chạy ra theo, để lại mấy người còn ngơ ngác đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn nhau. Từ Niệm Xuân nằm sấp trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Trình Du Cẩn chạy vội mấy bước đuổi theo Trình Nguyên Cảnh, hai người sóng vai đi tới sân của lão Hầu gia.
Từ Niệm Xuân thì thào: "Cẩn tỷ tỷ và cửu biểu thúc có quan hệ tốt thật, tổ phụ có việc gọi tỷ tỷ mà cũng nhờ biểu thúc tới truyền lời."
Mà lúc này, Trình Du Cẩn đang đuổi theo Trình Nguyên Cảnh phải đè nén sự tức giận, hỏi: "Cửu thúc, người gọi ta tới đây để làm gì?"
Trình Nguyên Cảnh liếc nhìn Trình Du Cẩn bên cạnh, thấy nàng nổi giận đùng đùng nhưng vẫn giả vờ như không có gì, hắn không khỏi bật cười: "Ngươi nghĩ nhiều quá, đúng là Hầu gia gọi ngươi. Ta tiện đường, chuyển lời giúp mà thôi."
Trình Du Cẩn ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ hỏi hắn: "Thật ư?"
"Không tin thì ngươi quay về đi."
Trình Du Cẩn nhíu mày suy nghĩ một lúc, thà rằng tin có còn hơn là không, nàng đi đến viện của Trình lão Hầu gia trước luôn không sai. Dọc đường đi Trình Nguyên Cảnh không có ý định chủ động nói chuyện, Trình Du Cẩn dần yên tâm, hắn xa cách và hờ hững, thoạt nhìn không giống như coi nàng là trò cười. Có lẽ thật sự là Trình lão Hầu gia truyền lời.
Trình Du Cẩn ôm thái độ hoài nghi đi vào sân viện của Trình lão Hầu gia, ông khoác áo ngồi trước bàn hình vuông, thấy bọn họ vội vàng ngoắc: "Cửu lang, đại cô nương, hai con tới rồi."
Trình Du Cẩn âm thầm giật mình, thật sự là Trình lão Hầu gia cho gọi! Nàng lặng lẽ liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh, kết quả vừa lúc bị đối phương bắt quả tang. Trình Du Cẩn vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hành lễ với Trình lão Hầu gia: "Tôn nữ thỉnh an tổ phụ."
Trình lão Hầu gia không để ý những nghi thức xã giao này, phất tay ý bảo họ mau ngồi xuống. Trình Nguyên Cảnh cũng không khách sáo rồi thật sự kéo một cái ghế ra ngồi xuống, Trình Du Cẩn nhanh chóng liếc nhìn quanh gian nhà, xem xét tình thế xong mới cẩn thận ngồi xuống cạnh Trình Nguyên Cảnh.
Trình lão Hầu gia đang xem chữ trên bàn, Trình Du Cẩn tinh mắt nhìn thấy, liếc qua một lượt, nhanh chóng đoán được đây là đồ tổ phụ yêu thích. Cái này Trình Du Cẩn có am hiểu, nàng lập tức nói: "Tổ phụ đang xem chữ của ai vậy ạ? Người này đặt bút mạnh mẽ, lúc thu bút lại lưu loát không câu nệ, thu phóng có chừng, có phong cách riêng, vừa nhìn đã biết là công phu sâu đậm. Chữ đẹp như thế, hẳn là không phải một người vô danh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...