Chương 171

143 2 0
                                    

Bởi vì Trình Du Cẩn mang song thai, rõ ràng đây là chuyện mà mọi người đã chờ rất lâu thì nàng mới có thai nhưng Lý Thừa Cảnh lại không thông báo gì, ngược lại còn hạ lệnh cấm khẩu cho cung nhân trong Đông cung, nghiêm cấm truyền ra ngoài.

Trình Du Cẩn được chẩn đoán có thai vào cuối tháng tư, chớp mắt đã đến lúc nhị Hoàng tử và Đậu Hy Âm thành hôn.

Ngày đại hôn, Dương hoàng hậu sắp xếp rất náo nhiệt, có thể nói là vô cùng xa hoa, không hề kiêng kỵ. Không biết bà ta cố ý hay vô tình, rất nhiều nghi thức vượt quá quy chế đại hôn của Hoàng tử, thậm chí còn gần như bằng với Thái tử.

Kết hôn là một bước ngoặt quan trọng đại diện cho sự trưởng thành của một nam nhân, Hoàng tử cũng vậy. Ngay sau khi có ý chỉ ban hôn, Hoàng đế triệu tập Lễ bộ chọn phong hào cho nhị Hoàng tử, sắc phong hắn ta là Thọ Vương.

Lúc trước khi chọn phong hào, Dương Hoàng hậu cố ý âm thầm đi về phía ngự thư phòng mấy lần, có ý đồ chọn phong hào Tần hoặc Hán cho nhị Hoàng tử nhưng Hoàng đế vô cùng kiên quyết, không để ý đến mấy chữ mà Dương Hoàng hậu cố ý chọn ra, cuối cùng chọn chữ "Thọ".

Thọ cũng là trường thọ. Đây là tình yêu dài lâu nhất của người cha đối với con trai mình chứ không phải là thái độ dạy bảo của một vị vua đối với người thừa kế ngai vàng.

Cái tên được đặt ngay từ khi sinh ra, nhưng phong hào là khi trưởng thành, từ đất phong và phong hào có thể nhìn ra rất nhiều điều. Nếu lấy quốc hiệu làm tên, ví dụ như tên các cường quốc Tần, Sở, Tề, Hán càng thể hiện sự coi trọng của đế vương, nếu lấy ngụ ý cát tường làm tên như Vinh, Ninh, Khang, Thọ thì sẽ thể hiện rõ vị trí của người con trai này trong lòng Hoàng đế.

Phong hào Thọ vừa xuất hiện, mặc dù tiền triều đang ồn ào vì đại hôn của nhị Hoàng tử nhưng nhìn thấy phong hào do Thánh thượng tự chọn thì một nửa thần tử đều yên lặng.

Dành tâm tư nhiều càng chứng minh rằng, ở trong lòng Hoàng đế đương nhiên luôn thiên vị người con thứ được nuôi dưỡng ở dưới gối này từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhi tử mà thôi, cả đời bình an trường thọ chính là tất cả kỳ vọng của Hoàng đế đối với nhị Hoàng tử. Vị trí người thừa kế của Thái tử điện hạ trong lòng vua là không thể lay chuyển.

Mặc dù trong lòng Dương Hoàng hậu bị đả kích rất lớn nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng tổ chức hôn lễ cho con trai. Sính lễ và của hồi môn đều được pháp luật triều đình quy định rõ ràng, Hoàng Thái tử có bao nhiêu, Thân Vương có bao nhiêu, Quân Vương là bao nhiêu, giấy trắng mực đen viết giá rất rõ ràng. Dương Hoàng hậu không thể vượt qua nên chỉ muốn phô trương, gần bằng với đại hôn của Lý Thừa Cảnh lúc trước.

Trình Du Cẩn cũng tham gia gia yến của Thọ Vương phủ. Nàng là người có thân phận cao quý nhất ở đây, là người cuối cùng xuất hiện. Sau khi nàng ngồi xuống, nghi lễ thành hôn mới bắt đầu.

Trình Du Cẩn nhìn trang trí phô trương xung quanh thì khẽ cười không nói gì. Trong lúc đó có người lặng lẽ tiến lên thăm dò nàng, Trình Du Cẩn chỉ cười, nói từng câu "Thọ Vương đại hỷ", "Đệ muội có phúc", ngoài ra không nói gì khác nữa. Nhưng chỉ có mấy câu này là đủ rồi, Trình Du Cẩn là Thái tử phi do Hoàng đế chính miệng ban hôn, ngay cả Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu cũng không bắt được lỗi của Trình Du Cẩn. Người ta là Hoàng hậu tương lai, sao có thể so sánh với một Vương phi bình thường chứ?

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ