Cả đoạn đường, Trình Du Cẩn cứ đi được một chút lại dừng lại, làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng do đó nàng cũng hiểu biết được một chút về giá cả thị trường. Nàng đi dạo liên tiếp mấy cửa hàng bán vải và y phục, đại khái hiểu được một khúc vải thô màu xanh có thể bán bao nhiêu tiền, một bó đay, một tấm vải gấm nếu muốn mua thì lại cần bao nhiêu tiền. Về phần y phục, Trình Du Cẩn lại càng quen thuộc hơn. Nàng sinh hoạt ở nội trạch, mỗi tháng đều được nhận tiền tiêu hàng tháng để làm xiêm y. Hơn nữa, mỗi lần nghe các nha hoàn tán dóc với nhau, nàng còn có thể biết được kiểu mẫu nào đang thịnh hành, loại vải nào cắt ra sẽ rất đẹp.
Trong lòng Trình Du Cẩn đại khái đã hiểu rõ. Lúc này, phu xe hỏi: "Đại cô nương, phía sau còn có hai cửa hàng may y phục, người còn muốn đi tiếp không?"
Trình Du Cẩn nhìn lướt về phía sau, nói: "Không cần, ngươi trực tiếp đi tới hai cửa hàng buôn bán của nhà chúng ta là được."
Phu xe lên tiếng trả lời: "Dạ vâng", sau đó hắn vội vàng điều khiển ngựa đi về phía con phố khác. Trình Du Cẩn yên tâm đợi một lúc, không bao lâu sau đã đến nơi. Liên Kiều đỡ Trình Du Cẩn xuống xe ngựa. Đứng trên mặt đất, điều đầu tiên mà Trình Du Cẩn làm chính là nhìn bốn phía xung quanh. Nàng phát hiện ở ngã ba đường có một cửa tiệm không lớn không nhỏ, trên đó có treo một bảng hiệu với ba chữ "Vân Y phường". Bởi vì nằm ở vị trí tốt nên tiệm này không đến mức vắng khách, nhưng so với các cửa hàng thêu lớn mà nàng vừa đi qua thì vẫn kém hơn.
Trình Du Cẩn biết, đây là sản nghiệp mà Trình lão Hầu gia để lại cho nàng.
Trình Nguyên Cảnh cũng thấy, hắn xuống ngựa, đi được hai bước thì thấy Trình Du Cẩn vẫn đứng yên, bèn quay đầu lại hỏi: "Ngươi dừng lại làm cái gì?"
Trình Du Cẩn bình tĩnh mà đuổi theo sát bên, nói: "Ta đang nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cửu thúc, tổ phụ vừa mới giao cho ta một số cửa hàng, ta chỉ sợ chưởng quầy thu chi còn không biết cửa hàng đã đổi chủ. Một chút nữa, khi chúng ta đi vào, ta nghĩ chúng ta không cần để lộ thân phận. Hơn nữa, chúng ta nên giả bộ như những người đến để mua vải dệt, hỏi thăm một lúc rồi nói sau."
Trình Nguyên Cảnh cảm thấy sao cũng được, cưỡi khẽ một tiếng: "Ngươi suy nghĩ nhiều thật đấy."
"Đa tạ Cửu thúc."
Mặc dù Trình Nguyên Cảnh chưa nói là sẽ đồng ý, nhưng sau khi vào cửa, hắn cũng không đề cập đến việc họ là người của Trình gia ở Nghi Xuân Hầu phủ. Chưởng quầy được thuê đang trông coi cửa hàng. Ngay từ xa, ông đã chú ý đến một vị công tử ở bên ngoài đang đi về phía bên này. Người này trông rất anh tuấn, cao quý, giơ tay nhấc chân đều có nét uy nghiêm. Ông còn đang cảm thán không biết đây lại là con cháu nhà quý tộc nào đang dẫn theo thê tử và người nhà đi ra ngoài cho khuây khỏa thì ông lại không khỏi bất ngờ khi chợt thấy vị công tử anh tuấn này đang đứng trước cửa hàng nhà mình. Đồng thời, vị này còn quay đầu đỡ một nữ tử xuống xe.
Vị nữ tử được đỡ xuống trông như áng mây. Tuy rằng nàng mặc một bộ áo trắng thuần khiết nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất dịu dàng, lúc ngẩng đầu giống như trăm hoa nở rộ, lại giống như trăng dưới nước. Hai người sánh vai cùng nhau đứng chung một chỗ, trông cực kỳ xứng đôi đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomansaTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...