Sau khi Trình Du Cẩn đi khỏi chỗ Trạch Diên Lâm không đầy một lát, nàng nhanh chóng gặp lại Trình Du Mặc "không may đi lạc mất".
Có lẽ Trình Du Mặc đã đoán được đại khái vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên không hỏi gì cả. Hai người đều im lặng đi về phía vườn hoa, không ai nói tiếng nào.
Nơi này đã ở rất gần vườn hoa, đi qua hai lần cổng, Trình Du Cẩn đã ngửi thấy hương mai trong veo mát rượi.
Đương nhiên, Trình Du Mặc cũng ngửi thấy. Nàng ta cố gắng nhịn từ nãy tới giờ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn Trình Du Cẩn.
Vẻ mặt Trình Du Cẩn bình tĩnh, lạnh nhạt, hoàn toàn không thể đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trình Du Mặc mấp máy môi, hỏi nhỏ: "Đại tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nhìn thấy người hầu của Thái Quốc Công phủ."
Trình Du Cẩn biết không thể giấu nổi nàng ta chuyện vừa rồi nên thẳng thắn gật đầu, thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, vừa rồi ta tình cờ gặp Thái Quốc Công. Thái Quốc Công muốn tới gặp Trạch lão phu nhân, nghe nói Trạch lão phu nhân đang nói chuyện với tổ mẫu nên tới hỏi ta mấy câu."
Lý do này hợp tình hợp lý nhưng Trình Du Mặc biết chúng chỉ là những lời vờ vĩnh, lấp liếm.
Trình Du Mặc "ừ" một tiếng, không gặng hỏi tới cùng. Nàng ta cúi đầu suy nghĩ, không nhịn được nhìn người đang đi ngay bên cạnh mình.
Hôm nay, Trình Du Cẩn mặc áo trắng nhũ vàng và váy xếp li màu đỏ nhạt. Nàng đi lễ tạ thần với Thái hậu nên không thể mặc đồ trắng toát từ đầu tới chân nên kết hợp cả áo để tang và váy ngày hội. Mặc dù màu áo mộc mạc nhưng chất vải lại là loại vải tốt nhất, trông không hề nghèo khổ, trái lại còn tôn lên vẻ đẹp trong veo của nàng như đóa mai nở giữa tuyết.
Trình Du Mặc đứng bên cạnh Trình Du Cẩn. Từ góc nhìn của Trình Du Mặc, đường nét khuôn mặt của Trình Du Cẩn rất đẹp, da trắng mịn như bề mặt của gốm sứ. Trang phục của Trình Du Cẩn vốn thiên về lối đoan trang như khi khoác lên người nàng lại toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Nàng thong thả bước đi giữa tiếng niệm kinh trong Hương Tích tự, bỗng như tranh như mộng, huyền ảo khó tả thành lời.
Trình Du Mặc thầm ghen tị. Vốn dĩ, đáng ra Trình Du Cẩn sẽ là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân nhưng nàng ta sống lại, quay về, nói rõ chân tướng ra từ đầu nên vị trí Tĩnh Dũng Hầu phu nhân thành của nàng ta. Trình Du Mặc vốn nghĩ đây là cái giá đắt mà Trình Du Cẩn xứng đáng phải nhận. Kiếp trước nàng thế chỗ của nàng ta, khiến nàng ta phải chịu muôn điều cay đắng, kiếp này, Trình Du Cẩn trở thành người mong mà không được, tái giá không tìm được mối hôn sự tốt chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Thế nhưng, Trình Du Mặc không ngờ rằng, sự đã vậy rồi mà Trình Du Cẩn vẫn còn có thể lật ngược tình thế. Đầu năm bị Tĩnh Dũng Hầu phủ từ hôn cũng chẳng sao, đến mùa hè đã được Hoàng đế chính miệng khen ngợi. Tháng sáu phải để tang cho Trình lão Hầu gia, sau đó Trình lão phu nhân đích thân ra mặt, để Trình Du Cẩn được ở nhà để tang với tư cách là trưởng tôn. Không được làm Hầu phu nhân nhưng giờ lại có Quốc Công phủ tìm tới tận cửa, hẳn là muốn đón Trình Du Cẩn về làm Quốc Công phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...