Lúc Trình Du Cẩn tỉnh lại, rèm cửa đã buông xuống, màn che trên đầu phác họa những bông hoa mẫu đơn tinh xảo, chăn gấm dưới thân mềm mại ấm áp. Trình Du Cẩn khẽ động ngón tay, nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn nhẹ nhàng vén rèm giường: "Cô nương, người tỉnh rồi?"
Là Đỗ Nhược. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Trình Du Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Nàng chống tay nâng người ngồi dậy, Đỗ Nhược vội vàng tiến lên đỡ nàng.
"Giờ nào rồi?"
"Giờ Mùi ba khắc."
Thế mà đã lâu như vậy rồi. Nàng đã ngủ một giấc thật dài, đã đến tận buổi chiều ngày hôm sau rồi. Không biết có phải là đã ngủ quá lâu không mà họng Trình Du Cẩn phát đau, tứ chi vô lực, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Xem ra, lần này nàng rơi xuống nước phải bị bệnh một khoảng thời gian rồi.
Được Đỗ Nhược đỡ, Trình Du Cẩn ngồi xuống thì phát hiện ra quần áo của mình cũng đã được thay rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của Trình Du Cẩn, Đỗ Nhược bèn nói: "Cô nương yên tâm, là nô tỳ và Liên Kiều thay cho người. Lúc cô nương trở về thì đã mệt lả mà ngất đi rồi. Cửu gia đưa người về đến nơi là ra lệnh cho bọn nô tỳ lau người và thay quần áo cho người, sau khi phân phó xong thì ngài ấy rời đi. Ở nơi này của Cửu gia hẳn là có đầy đủ đồ dùng, nước nóng cũng đã đun xong rồi. Nô tỳ và Liên Kiều dùng khăn nhúng vào nước nóng lau người cho người một lượt rồi thay một bộ quần áo trong mới tinh. Sau đó, thái y cũng đến, bắt mạch cho người rồi để lại một phương thuốc trừ cảm lạnh. Bây giờ, Liên Kiều đang ở nhà bếp canh lò sắc thuốc."
Đỗ Nhược thuật lại chi tiết những chuyện sau khi Trình Du Cẩn hôn mê. Nàng ấy kê một chiếc gối mềm lên sau eo Trình Du Cẩn rồi thở dài nói: "Vốn dĩ nô tỳ còn đang kinh ngạc là tại sao thái y lại tới kịp thời như vậy, sau đó mới biết là thái y đã đợi ở tiền viện từ lâu rồi, đợi sau khi nô tỳ thay quần áo, trừ lạnh cho cô nương xong thì mới vào bắt mạch. Cửu gia đúng là người có bản lĩnh. Người còn chưa quay lại mà mọi việc trong viện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Nếu không thì chỉ đợi đun nước nóng hong nóng địa long* thì cũng mất một lúc rồi, lúc đó cô nương còn đang mặc quần áo ướt, đâu có thể chậm trễ được."
*Địa long là một phương pháp sưởi ấm cổ xưa, dưới dưới lòng đất của rất nhiều nhiều cung điện có hoả đạo, trên mặt đất chỗ hoả đạo có các lỗ thông, bên ngoài đốt lửa thì khí nóng sẽ được truyền vào trong nhà thông qua hoả đạo.
Nghe Đỗ Nhược nói xong lời này, Trình Du Cẩn mới phát hiện ra là trong phòng vô cùng ấm áp, mắt nhìn không thấy chậu than, thì ra là đã đốt địa long. Trịnh Gia là Hầu phủ nhưng cũng chỉ trong viện của Trình lão phu nhân có địa long, các phòng khác, thậm chí cả Khánh Phúc Quận chúa cũng phải dùng chậu than để sưởi ấm vào mùa đông. Lúc trước Trình Du Cẩn còn than thở rằng làm lão phu nhân thật tốt, chỉ việc sưởi ấm này thôi cũng đã thoải mái hơn người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Thật không ngờ là nhanh như vậy nàng đã được trải nghiệm đãi ngộ của Trình lão phu nhân rồi.
Địa long quả nhiên là khác biệt, cả căn phòng nóng đều, bước trên sàn nhà đều có hơi ấm nhè nhẹ, không giống như chậu than, cho dù có sử dụng loại than tốt nhất thì cũng sẽ có mùi khói, nơi được đốt nóng cũng vừa khô vừa rát. Đương nhiên là trị giá mà địa long phải tiêu tốn cũng tăng lên gấp bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...