Đại cô nương đâu ư?
Vừa nghe Trình Nguyên Cảnh nói xong, mọi người trong Thọ An đường mới phát hiện ra Trình Du Cẩn không có ở đây.
Rất nhiều người a lên một tiếng như chợt nhận ra. Bấy giờ Trình Mẫn mới nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy Trình Du Cẩn đâu. Bà ấy đứng dậy lấm lét nhìn trái nhìn phải: "Ta nhớ là vừa rồi Cẩn tỷ nhi mới đứng đây mà. Sao mới chớp mắt một cái đã mất tăm rồi thế này?"
Trình Mẫn vòng vo nhìn một vòng mới phát hiện ra Trình Du Cẩn thật sự không ở đây. Bà ấy nhíu mày gọi nha hoàn tới hỏi: "Đại cô nương ra ngoài từ lúc nào vậy?"
Một nha hoàn canh trước cửa tiến lên trả lời: "Vừa rồi đại cô nương dẫn người ra ngoài rồi ạ. Có nói là phòng bếp chỗ lão phu nhân bên này bận quá không có chỗ nên nàng về lấy ít thứ."
"Đã bao lâu rồi?"
Nha hoàn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Chắc là chừng một khắc rồi ạ."
Nghe vậy, Trình Mẫn càng tức giận: "Đại tiểu thư đã đi lâu vậy rồi mà sao các ngươi không báo lại hả?"
Tiểu nha hoàn cúi đầu vâng dạ nghe dạy dỗ, không dám cãi lại. Chẳng qua trong lòng nàng ta cảm thấy rất uất ức. Đại thái thái, nhị thái thái và cô nãi nãi đang nói chuyện mừng sao nha hoàn dám tiến lên làm phiền được?
Nhưng nha hoàn không dám nói lời này ra vì bây giờ nhị cô nãi nãi đang phất lên, rất có tiếng nói ở Nghi Xuân Hầu phủ này nên sao nàng ta dám nói Trình Du Mặc sai được?
Trình Nguyên Cảnh lẳng lặng nhìn đám quý phụ đeo vàng đeo bạc lấp lánh đầy người trong phòng qua lớp áo choàng, bỗng nhiên một cơn giận vô danh bùng lên từ đáy lòng.
Trình Du Cẩn đã rời đi một khắc rồi mà không chỉ không ai để ý tới, sau khi có người nói ra, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị còn bày ra dáng vẻ không thèm để ý. ngay cả Trình Du Mặc cũng chỉ ngước mắt lên liếc nhìn một cái rồi thôi, cực kỳ bình tĩnh. Rất dễ nhận thấy là đám người này đều cảm thấy dù sao thì trong nhà cũng an toàn, Trình Du Cẩn lại là một người cẩn thận nên nàng có ra ngoài một mình cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Trái lại cô nãi nãi Trình Mẫn này lại đứng dậy tìm quanh phòng một vòng rồi còn chất vấn nha hoàn nữa. So sánh mới thấy thân mẫu, dưỡng mẫu và tỷ muội của Trình Du Cẩn lạnh nhạt đến nhường nào.
Trình Nguyên Cảnh nhớ lại lời vừa rồi người giữ cửa nói rằng hai ngày nay trong phủ đều ổn, phu nhân và thái thái ai cũng vui vẻ. Đây là thứ mà bọn họ gọi là tất cả đều ổn à?
Trình Du Cẩn rời đi cả khắc rồi chẳng ai phát hiện ra. Có thể thấy được rằng trước khi đi cũng chẳng có ai nói chuyện và nhớ đến nàng. Nếu không thì tại sao đã lâu vậy rồi mà vẫn không một ai phát hiện ra một người sống sờ sờ đã biến mất?
Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến những cuộc họp gia tộc trước đây, lần nào Trình Du Cẩn cũng chạy đến bên cạnh hắn đọc sách nói chuyện. Hắn cứ tưởng rằng nàng không chịu nổi mấy lời khách sáo của người khác nên mới qua chỗ mình cho yên tĩnh. Bây giờ nghĩ lại e rằng phần lớn là vì trong này không có đất cho nàng đặt chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomantikTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...