Chương 121

203 5 0
                                    

Trình Du Cẩn quay đầu lại, hơi sửng sốt khi nhìn thấy người tới. Lý Thừa Cảnh vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Du Cẩn, đầu tiên là bất ngờ, sau đó cau mày: "Nàng còn chưa khỏi bệnh, sao lại ra ngoài?"

Trình Du Cẩn không ngờ đột nhiên lại gặp được Lý Thừa Cảnh như vậy. Mặc dù trong lòng nàng đã cố gắng tiếp nhận thân phận Thái tử phi nhưng trong ý thức của nàng, Thái tử và Trình Nguyên Cảnh là hai người khác nhau, Thái tử phi và phu nhân của người nào đó cũng không có liên hệ gì với nhau.

Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được mình sắp xuất giá, còn phải sống chung cả đời với người đã từng là Cửu thúc của mình.

Trình Du Cẩn đỏ mặt, may là nàng quấn ba lớp trong ba lớp ngoài, từ bên ngoài nhìn không ra. Trình Du Cẩn vô thức muốn gọi "Cửu thúc" nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được không đúng, cụp mắt quỳ gối hành lễ vạn phúc tiêu chuẩn: "Tham kiến ​​Thái tử điện hạ."

Lý Thừa Cảnh vẫy tay, những người còn lại thức thời lui ra. Hắn không dừng bước đi về phía Trình Du Cẩn, đưa tay nắm lấy nàng dậy: "Bên ngoài gió lớn, vào trong rồi nói chuyện."

"Vâng."

Trình Du Cẩn thực sự không muốn bị người ta vây xem ở bên ngoài, đi theo Lý Thừa Cảnh vào trong nhà. Trong nhà vẫn luôn đốt địa long, ấm áp như mùa xuân, hơi nóng ập vào mặt. Trình Du Cẩn kéo chiếc khăn lông cáo màu trắng quấn trên cổ mình, cảm thấy hơi nóng.

Lý Thừa Cảnh nhìn thấy, rất tự nhiên vươn tay cởi áo khoác ra giúp nàng: "Mặc áo choàng vào trước đi, nàng bệnh nặng mới khỏi, cẩn thận lúc nóng lúc lạnh, bệnh càng nặng hơn."

Trình Du Cẩn vội vàng lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên kinh ngạc lại xấu hổ trợn mắt nhìn hắn. Thấy vậy, Lý Thừa Cảnh thở dài, nói: "Được rồi, nàng tự làm đi."

Nha hoàn đi theo Trình Du Cẩn đều bị hắn đuổi ra ngoài, Trình Du Cẩn chỉ có thể tự mình ra tay. Trên cổ nàng quấn một chiếc khăn lông xù, trong tay cầm một chiếc lò sưởi, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng rộng rãi. Lúc mặc y phục, rất nhiều nha hoàn xúm lại quanh nàng chỉnh lại y phục nhưng bây giờ Trình Du Cẩn phải tự mình cởi bỏ, cực kỳ phiền phức.

Trước tiên là nàng cởi bao tay, tay kia cầm lò sưởi tay, hai tay đều đầy đồ, nàng hơi lúng túng không biết phải làm thế nào. Lý Thừa Cảnh thấy vậy, không nhanh không chậm cầm lấy bao tay cho nàng, ra hiệu nàng đưa lò sưởi tay cho hắn.

Để Thái tử điện hạ làm người hầu hạ nàng? Trình Du Cẩn hơi do dự nhưng lúc này Lý Thừa Cảnh dường như rất thuần thục nhận lấy mấy món đồ, Trình Du Cẩn không thể làm gì khác chỉ đành nhắm mắt, tiếp tục cởi đồ giữ ấm trên người.

Hai người một người đưa, một người nhận, ngược lại cực kỳ ăn ý với nhau. Không lâu sau, đồ trên người Trình Du Cẩn đều nằm trong tay Lý Thừa Cảnh. Hắn tiện tay sờ lên cổ áo lông mềm mại trên áo choàng, còn thuận tay nhổ hai sợi lông tơ.

Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ tới bộ y phục này cũng là của Lý Thừa Cảnh, hắn muốn nhổ thì nhổ đi.

Lý Thừa Cảnh không để ý đến chuyện này, hắn ra hiệu cho Trình Du Cẩn ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện nàng, hỏi: "Thân thể đỡ hơn chút nào chưa?"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ