Chương 39

202 4 0
                                    

Trình Du Cẩn cẩn thận đếm lại hai lần. Bởi vì lúc đó chỉ nhìn sơ qua nên nàng sợ mình nhớ nhầm, cố ý ước lượng lại một chút, cuối cùng xác định số lượng không thiếu, chỉ nhiều thêm một xấp khế ước đất đai.

Trình Du Cẩn lập tức có cảm giác xấu hổ khi lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu để Trình Nguyên Cảnh biết suy nghĩ vừa rồi của nàng, chỉ sợ hắn ẽ tức giận đòi lại khế đất.

Trình Du Cẩn cực kỳ thức thời làm bộ như không có gì xảy ra, nhìn kỹ khế đất.

Trình Du Cẩn nhìn kỹ khế đất từ đầu đến cuối một lần, trong lòng cảm thán, mấy năm nay Trình lão Hầu gia lợi dụng quyền lực của Thái tử, quả nhiên vơ vét không ít tiền. Hôm nay Trình lão Hầu gia chỉ trong một lần mà đã dứt khoát bỏ ra mười sáu mẫu ruộng, bảy cửa hàng, một căn nhà, sáu ngàn lượng, bốn rương tranh thư pháp bằng vàng, cùng một hộp vàng. Đây là do Thái tử không thể bại lộ thân phận nên Trình lão Hầu gia chỉ mượn đường đi nhờ xe mà thôi. Mấy năm nay dưới danh nghĩa Trình Nguyên Cảnh thì Trình lão Hầu gia tích góp được nhiều tiền tài như vậy, vậy còn Trình Nguyên Cảnh thì sao, rốt cuộc hắn có bao nhiêu tài sản?

Trình Du Cẩn không tưởng tượng nổi.

Trình Du Cẩn đặt khế đất sang một bên, bật đèn, lấy sổ sách kế toán mà nàng nhận được từ Trình lão Hầu gia ra, xem xét một cách nghiêm túc. Không ngờ rằng những thứ này thực sự nằm ngoài dự liệu của Trình Du Cẩn.

Trình lão Hầu gia cho nàng tổng cộng ba cửa hàng, hai cửa hàng ở Chính Tây phường, một cửa hàng ở Tuyên Bắc phường, ngoài ra còn có một trang trại. Bởi vì Trình Du Mặc được tặng là một hộp vàng, một ngàn lượng bạc cho nên Trình Du Cẩn vốn dự liệu cửa hàng Trình lão Hầu gia cho nàng trị giá hai ngàn lượng đã tốt lắm rồi, không ngờ trên thực tế cửa hàng này lại lớn hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Chính Tây phường là một nơi phồn hoa, cách đó không xa chính là lục bộ nha quan của triều đình, mà hai cửa hàng này đều nằm sát trên đường, một là cửa hàng vải vóc, một là cửa hàng trang sức, làm ăn rất tốt, một năm cũng thu được hai ngàn lượng. Cửa hàng lưu ly ở Tuyên Bắc phường được hưởng lộc từ việc làm ăn của nhà xưởng lưu ly ở quan doanh, trừ mấy tháng đầu ra thì mấy tháng sau đó kinh doanh cũng không tệ.

Cái này tốt hơn nhiều những thứ vô dụng của Trình Du Mặc, vàng bạc châu báu tuy đẹp đẽ, tinh xảo nhưng nếu đem đi bán thì khó tránh khỏi việc mất giá. Mà ngân phiếu lại càng không cần phải nói, một ngàn lượng để trong hộp sẽ không tăng lên mà sẽ giảm dần theo thời gian, trừ khi đem đi cho vay, nếu không số tiền này sẽ không ngừng giảm xuống.

Còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là ba cửa hàng này đều ở kinh thành, ngay cả trang trại cũng ở ngoại ô. Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn mỗi người lấy được hai cửa hàng nhưng đều ở Dương Châu xa xôi. Sau này Trình Du Cẩn không định gả đi xa, nếu thật sự cho nàng cửa hàng ở những nơi như Dương Châu hay Kim Lăng thì cho dù có nhiều lợi nhuận hơn nữa, nàng cũng không xài được.

Trình Du Cẩn khép sổ sách lại, có loại cảm giác sung sướng khi đột nhiên phất lên trong một đêm. Thu nhập của một gia tộc đại khái chia làm bốn phần: bổng lộc, đất đai, kinh doanh và ăn chia, với địa vị của Nghi Xuân Hầu phủ thì không cần để ý người khác, ăn chia chỉ là phụ; bổng lộc của Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn có thể xem nhẹ; chuyện thu từ ruộng đất tuy rằng cũng ổn, nhưng sản lượng một năm chỉ có nhiêu đó, muốn kiếm nhiều hơn cũng không được. Lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao, trong đó, hai cửa hàng ở Chính Tây phường trong kinh thành nằm ở vị trí tốt nhất, lợi nhuận cao, gần như là nguồn thu nhập chính của Trình lão Hầu gia.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ