Chương 137

180 4 0
                                    

Trình Du Cẩn không ngờ người đó lại là Lý Thừa Cảnh, nàng giật mình, lập tức đứng dậy hành lễ: "Điện hạ, người quay về rồi sao? Thần thiếp thất lễ rồi."

Trình Du Cẩn vừa nói vừa muốn bước xuống giường nhưng lại bị Lý Thừa Cảnh giữ chặt bả vai, ấn nàng ngồi xuống: "Là ta dặn bọn họ không gọi nàng dậy, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Lý Thừa Cảnh nói xong rồi ngừng lại một chút, trông không mấy vui vẻ mà liếc nhìn Du Cẩn: "Đã nói với nàng rồi, đừng gọi ta là 'người' nữa, trông ta già đến vậy sao?"

Trình Du Cẩn ngạc nhiên đến mức gần như không tin nổi vào tai của chính mình. Nếu nàng không nghe lầm thì Lý Thừa Cảnh vừa nói với nàng bằng một giọng điệu đầy sự trách móc, thậm chí còn có chút tủi thân thì phải?

Trình Du Cẩn mấp máy khóe môi, mãi mới khéo léo lên tiếng: "Điện hạ, người vừa hào hoa phong nhã, tuổi trẻ lại tài cao, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể xưng một tiếng thiếu niên anh tài, sao lại có người nói người già được chứ?"

"Còn không chịu đổi?" Lý Thừa Cảnh búng ngón tay vào đầu gối, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trình Du Cẩn: "Đừng nói là nàng cũng nghĩ như vậy nhé?"

Đúng là ngang ngược! Trình Du Cẩn tự nhiên hiểu ra tại sao đám nam nhân ngoài kia lại hay kêu ca rằng vợ con ở nhà rất phiền toái. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng cạn lời, không muốn để ý tới hắn, nhưng cũng lại không thể không giảng đạo lý cho hắn.

"Điện hạ, không phải như người nghĩ đâu." Trình Du Cẩn cố gắng giải thích với vị Thái tử điện hạ đang giận dỗi kia: "Đây là vấn đề phép tắc và lễ nghi, không liên quan gì đến tuổi tác cả. Điện hạ, về việc công thì người là quân, ta là thần, về việc tư thì người là phu quân, ta là thê tử, phu thê kính trọng nhau như khách, đến bưng cơm rót nước còn phải nâng khay ngang mày, huống hồ là xưng hô? Xưng hô là khởi đầu của phép tắc, có thể từ việc nhỏ đó mà suy ra được việc lớn, vì vậy không được phép lơ là..."

Lý Thừa Cảnh im lặng nhìn Trình Du Cẩn nói, hai mắt hắn tối sầm lại, mặc dù không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ đến điều gì nhưng ánh mắt rõ ràng là không được vui vẻ cho lắm. Trình Du Cẩn cũng dần không nói nên lời, trong lòng cảm thấy vô cùng bế tắc.

Nàng giải thích hắn nghe không lọt tai, cùng hắn nói chuyện đúng sai thì hắn lại càng lúc càng tức giận. Trình Du Cẩn bất lực hỏi: "Điện hạ, rốt cuộc thì người muốn thế nào?"

Trình Nguyên Cảnh nâng chén trà, thong thả cầm nắp gẩy trà: "Nàng vừa nói gì, nhắc lại lần nữa đi."

"Điện hạ, người..."

"Hửm?"

Quá đủ rồi, Trình Du Cẩn không thể chịu đựng thêm được nữa: "Rốt cuộc thì chàng còn đang vướng mắc cái gì vậy?"

"Như này thì đúng rồi đấy!" Lý Thừa Cảnh cuối cùng cũng chịu hài lòng, đưa chén trà tới trước mặt Trình Du Cẩn: "Sau này nàng nhớ cho kỹ, người ta cưới về là thê tử chứ không phải chất nữ, ta cũng không muốn nghe nàng gọi một tiếng 'người', hai tiếng 'Cửu thúc'. Ngoan, há miệng ra nào."

Rõ ràng ban đầu người nhắc đến vấn đề già trẻ là hắn, đến khi Trình Du Cẩn thực sự nói về nó rồi thì hắn lại cứ canh cánh trong lòng. Trình Du Cẩn triệt để cạn lời, thôi dù sao thì cũng đã dỗ dành được vị này rồi, nàng không muốn phải kiếm thêm rắc rối về cho mình nữa, cứ chiều theo ý hắn vậy. Trình Du Cẩn giơ tay nhận lấy chén trà, Lý Thừa Cảnh lại kéo lùi về phía sau không đưa cho nàng nữa. Trình Du Cẩn nhướn máy, ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Thừa Cảnh vô cùng thản nhiên mà nói: "Không phải nàng vừa nói mình khát nước sao? Nha hoàn của nàng đều đang bận việc cả rồi nên ta tới thay bọn họ."

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ