Chương 84

174 1 3
                                    

Trình Du Cẩn vừa nói xong thì Trình Nguyên Cảnh đã quay mặt đi vì không thể nhịn cười được.

Trình Du Cẩn trừng mắt với hắn một cách hết sức nghiêm túc: "Cửu thúc, ta đang nói chính sự mà. Thúc đừng cười như vậy chứ."

"Được." Trong mắt Trình Nguyên Cảnh tràn đầy ý cười, hắn nhấc tay ra hiệu cho Trình Du Cẩn: "Ngươi cứ tiếp tục đi."

Giờ phút này, ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng đang chiếu rọi xuống đất, sắc vàng rực rỡ và chói lọi. Mà khuôn mặt của Trình Nguyên Cảnh lại tuấn tú, phong thái thì trầm tĩnh. Hắn mỉm cười dịu dàng dưới ánh nắng mặt trời, nhìn về phía Trình Du Cẩn với ánh mắt vừa có ý trêu chọc vừa nuông chiều, chỗ nào cũng đẹp lạ lùng đến mức khó tin.

Trình Du Cẩn bị hắn ảnh hưởng nên cũng muốn cười, thế là khóe miệng của nàng cũng cong lên. Cuối cùng, khi vừa nhịn cười được, nàng lại quay đầu nhìn Hoắc Trường Uyên với vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Hoắc Hầu gia, ngài nói xem có phải không?"

Hoắc Trường Uyên siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, môi mấp máy rồi lại giật giật. Hắn ta muốn mở lời vài lần nhưng đều không thể thốt ra.

Gọi Trình Du Cẩn là tỷ tỷ ư? Sao hắn ta có thể làm như thế được!

Đặc biệt, điều khiến Hoắc Trường Uyên tức giận chính là: Trình Du Cẩn chuyện trò và cười đùa thoải mái với Trình Nguyên Cảnh ngay trước mặt mình, khiến hắn ta cảm thấy như đang sân si và oán giận. Trình Du Cẩn cũng không phải là kiểu người có thể làm nũng hay nói cười với người khác. Trong suốt nửa năm Hoắc Trường Uyên và Trình Du Cẩn hứa hôn với nhau, nàng vẫn luôn đứng đắn và khách khí từ đầu tới cuối. Cho dù có tình cờ gặp mặt, Trình Du Cẩn cũng sẽ dừng lại rồi đứng cách hắn ta ba bước với dáng vẻ đoan trang và thỏa đáng, sau đó nhẹ nhàng gọi hắn ta là "Hoắc Hầu gia".

Nàng và Hoắc Trường Uyên chưa bao giờ kề vai ngồi cạnh nhau, cũng chưa từng trừng mắt với hắn ta rồi oán trách: "Đừng cười nữa."

Trái tim của Hoắc Trường Uyên dường như có một góc trống rỗng, như thể có một thứ gì đó vốn dĩ rất quan trọng với hắn ta đã bị người ta đào bới tận gốc rễ, sau đó đặt ở một nơi mà hắn ta chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại vĩnh viễn không thể với tới. Mà một cơn gió đang thổi qua chỗ trống trong trái tim Hoắc Trường Uyên, phát ra âm thanh vù vù, để rồi nảy sinh một tia đau đớn mơ hồ. Điều này khiến hắn ta càng thêm trống trải, mờ mịt và chẳng biết phải làm sao.

Trong đầu Hoắc Trường Uyên không ngừng nhắc đi nhắc lại một hình ảnh: Cả người Trình Du Cẩn mặc một bộ xiêm y đỏ thắm, ngồi đoan chính trên giường cưới, còn hắn ta thì đứng bên cạnh, quả ngũ sắc từ trên đỉnh đầu rơi xuống đùng đùng. Đây là khung cảnh trong ngày đại hôn của bọn họ. Nhưng trong giây tiếp theo, hình ảnh này đột nhiên vỡ vụn. Lúc vén khăn trùm đầu của tân nương lên cao, Hoắc Trường Uyên lại bắt gặp khuôn mặt e lệ và rụt rè của Trình Du Mặc.

Không nên như thế này đâu - đáy lòng của Hoắc Trường Uyên cứ lặp đi lặp lại điều này. Chỉ có điều ngay sau đó, hắn ta lại cảm thấy mù mịt: Nếu không nên như vậy thì phải như thế nào đây?

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ