Bọn họ cũng không trông chờ Thái tử sẽ đối đãi tốt với Trình gia, chỉ cần có thể nể tình Trình lão Hầu gia có ân với thái tử, không truy cứu những việc làm mạo phạm của Trình gia thì Trình Nguyên Hiền đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Bây giờ bọn họ đã nghe được những lời rõ ràng của Trình Du Cẩn, Khánh Phúc và Trình lão phu nhân đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mối họa to lớn trong lòng của Trình lão phu nhân được trút bỏ, tâm tư lại bắt đầu hoạt động trở lại. Bà ấy mặt không biến sắc, bình tĩnh quan sát Trình Du Cẩn, mỹ nhân như họa, như ở trên mây, Trình lão phu nhân nhìn nàng thì cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng vừa mắt, chắc hẳn nam nhân nhìn nàng sẽ càng cảm thấy xinh đẹp hơn nữa.
Trình lão phu nhân hỏi bóng hỏi gió: "Thái tử điện hạ nhân đức, lão thân cảm kích không thôi, sau này còn có Thái tử phi ở trước mặt điện hạ nói tốt cho Trình gia. Thái tử phi, người và Thái tử mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"
Trình Du Cẩn thầm nghĩ, câu hỏi này không phải vừa mới hỏi lúc nãy sao, tại sao bây giờ lại hỏi lại nữa rồi? Nàng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hàm ý và mong đợi của Trình lão phu nhân thì mới dần dần hiểu ra ý mà Trình lão phu nhân muốn hỏi là gì.
Trình Du Cẩn cảm thấy xấu hổ và lúng túng, nơi này giờ đây đã chẳng có người ngoài, các cung nữ và thái giám trong cung đi theo tới đây cũng đều đã sắp xếp đứng ở bên ngoài. Bọn họ vừa lấy được tiền thưởng vừa không cần phải làm việc, vây nên những người trong cung ai nấy đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ, để mặc Trình Du Cẩn nói chuyện riêng với người Trình gia. Có điều cho dù là như thế, bị mấy người Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị nhìn chằm chằm, Trình Du Cẩn cũng không thể nói được gì cả.
Nàng phải nói cái gì đây? Loại chuyện này, phải nói tốt hay là xấu?
Trình Du Cẩn chỉ biết mang máng những ký ức của kiếp trước, giống như là xem một buổi múa rối bóng vậy, đọng lại trong tâm trí nàng lúc bấy giờ chỉ còn lại những cảnh tượng mang tính bước ngoặt đặc biệt nhất, quan trọng nhất mà thôi, giống như một tập tranh rất chung chung, còn cụ thể chi tiết thì nàng không thể nhớ nổi nữa. Mà trong số đó, hầu như không có cảnh tượng thân thiết với Hoắc Trường Uyên.
Trong ấn tượng của Trình Du Cẩn, sau khi nàng được gả vào Hoắc gia, tính chiếm hữu của Hoắc Tiết thị với nhi tử của mình cực kỳ lớn, sau khi Trình Du Cẩn cân nhắc lợi hại xong thì cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Hoắc Trường Uyên, những hành động tiếp xúc thân mật giữa hai người cũng không nhiều. Thế nên, Trình Du Cẩn có rất ít kinh nghiệm trên phương diện này.
Nàng không biết, hôn nhân bình thường thì sẽ như thế nào, phu thê phải làm cái chuyện đó với tần suất như thế nào mới được xem là bình thường.
Trình Du Cẩn nhớ tới đêm hôm qua bản thân đã uống rượu say, vừa trở về đã lăn ra ngủ, cả một đêm yên ổn không có chuyện gì xảy ra, trong đêm tân hôn Lý Thừa Cảnh mới đụng đến nàng. Thế nhưng động phòng hoa chúc vốn dĩ là trách nhiệm của tân hôn, cứ theo như vậy mà tính toán, thái độ của Lý Thừa Cảnh cũng chẳng khác gì nàng, tất cả đều là vì lễ nghi và con trai nối dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...