Nguyễn thị cũng dần dần nhập tâm, sau đó càng nói càng thuận miệng: "Thái tử phi không biết đấy thôi, Mặc Nhi được gả vào cửa một năm, bởi vì phải hầu hạ bà bà lại còn phải lo liệu chuyện nhà cho nên vẫn luôn không có con cái. Nhưng con nối dõi dòng chính với con nối dõi dòng thứ không giống nhau, bây giờ đích trưởng tử còn chưa được sinh ra,làm sao mà có thể để cho huyết mạch thứ xuất làm loạn tôn ti đích thứ? Nếu thông phòng, thị thiếp không danh không phận thì cũng thôi nhưng quý thiếp đi vào từ cửa chính đàng hoàng, vậy chẳng phải là nguồn cơn của mối họa sau này sao? Mặc Nhi suy nghĩ cho Tĩnh Dũng Hầu phủ, không muốn nạp thiếp ngay cho Hầu gia nhưng mà mấy ngày nay bà bà của Mặc Nhi giống như bị điên, sống chết muốn nạp ngoại sinh nữ của bà ta làm thiếp cho Hầu gia. Tô Khả Nhi đó nhìn thì yếu ớt, nhu nhược nhưng lại cực kỳ mưu mô, vừa mới vào phủ đã khiến cho Hầu gia với Mặc Nhi có khoảng cách, nếu để lâu dài về sau, không phải Mặc Nhi sẽ bị nàng ta ép đến chết sao?"
Nguyễn thị nói lan man nhưng từ trong một đống những lời lẽ đó thì chẳng mấy chốc, Trình Du Cẩn đã tìm ra manh mối quan trọng: "Tô Khả Nhi? Nàng ta là ngoại sinh nữ của Hoắc Tiết thị, cũng chính là biểu muội của Tĩnh Dũng hầu sao?"
"Không sai." Nguyễn thị lấy khăn lau giọt lệ nơi khóe mắt, tiếp tục đỏ mắt nói: "Thái tử phi, ngài không biết đấy thôi, thủ đoạn của Tô Khả Nhi kia có thủ đoạn cực kỳ đáng gờm, Mặc Nhi đã phải chịu thiệt rất nhiều ở dưới tay nàng ta. Cái ngày Tô Khả Nhi vào phủ, Mặc Nhi vốn có lòng tốt đến đón tiếp nàng ta, kết quả không biết bị nàng ta xúi giục thế nào mà bà bà của Mặc Nhi mắng Mặc Nhi bất hiếu, còn nói phải nạp cho Hầu gia một người thực sự tri kỷ, chu đáo. Trời thấy còn thương, Mặc Nhi của ta từ sau khi vào Hoắc gia, sớm tối hầu hạ, việc gì cũng đến tay, không có lấy một ngày thanh nhàn, Hoắc Tiết thị lại không thấy những thứ mà Mặc Nhi bỏ ra, chỉ biết đay nghiến mãi bảo nó bất hiếu. Mặc Nhi ấm ức, tranh cãi với Hoắc Tiết thị đôi câu, ai ngờ tới đúng lúc đó Hầu gia về phủ thế nhưng, thế nhưng..."
Trình Du Cẩn phối hợp với Nguyễn thị: "Thế nhưng làm sao?"
"Hắn đẩy Mặc Nhi một cái, Mặc Nhi va phải vào bàn bát tiên bên cạnh, cái thai mới chỉ đầy tháng vì bị va chạm mà xảy mất rồi."
Trình Du Mặc nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt khóc. Chuyện nạp thiếp này đã nằm trong dự đoán của Trình Du Cẩn nhưng nàng thực sự không ngờ tới, Trình Du Mặc sẽ vì thế mà bị sảy thai. Sắc mặt Trình Du Cẩn thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, nàng nhìn Trình Du Mặc rồi nói: "Chuyện lớn như thế, tại sao không nói từ đâu? Người đâu, mau đổi đệm mềm cho Tĩnh Dũng Hầu phu nhân."
Cung nữ mặc y phục màu xanh ngọc bích tiến lên, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhét một cái gối mềm vào sau thắt lưng, bên dưới người Trình Du Mặc, sau đó lại đổi nước trà thành loại ấm, có tác dụng bổ máu. Trình Du Cẩn nén giận hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, nói từ đầu xem."
Trước đó Trình Du Cẩn vẫn luôn ôn hòa, bây giờ lại bất ngờ trầm giọng, biểu cảm trên mặt rõ ràng không thay đổi nhưng khí thế cả người không giống trước nữa. Nguyễn thị hoảng sợ, không dám thêm mắm dặm muối lừa bịp cho qua, bà ta vội cúi đầu, một năm một mười kể lại chuyện ngày hôm đó một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomantizmTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...