Trước khi ngủ Trình Du Cẩn luôn cảm thấy tất cả mọi thứ giống như cảnh trong giấc mộng, nàng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, trong mơ là một không gian tối đen như mực, Đông cung tường đỏ ngói xanh dần dần xuất hiện ở đằng sau, trong cung rất yên tĩnh, không có một bóng người.
Cảnh trong mơ tới chỗ này thì Trình Du Cẩn đột ngột tỉnh lại. Khi nàng vừa mở mắt ra lại không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mộng.
Người bên cạnh đưa cho nàng một ly nước. Trình Du Cẩn quay đầu, Lý Thừa Cảnh nhìn nàng cười nói: "Nàng tỉnh rồi? Nằm mơ đến hồ đồ rồi à?"
Trái tim phập phồng cả buổi tối của Trình Du Cẩn cũng được ổn định lại ngay lập tức, nàng chống người muốn đứng dậy: "Chàng trở lại rồi! Không phải ta đang nằm mơ đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Lý Thừa Cảnh cười xác nhận, sau đó cẩn thận đỡ Trình Du Cẩn dậy: "Cẩn thận, bụng của nàng đã lớn như vậy rồi. Ta nghe nha hoàn nói, buổi tối đi ngủ sẽ có lúc nàng bị chuột rút, còn không xoay người được?"
Trình Du Cẩn nhẹ nhàng đáp: "Mang thai đều là như vậy, làm gì có mẫu thân nào là thoải mái chứ? Ta ốm nghén không nghiêm trọng lắm, đã dễ chịu hơn rất nhiều người rồi."
Lý Thừa Cảnh thở dài, hắn nói từ tận đáy lòng: "Nàng vất vả rồi. Nàng mang thai con cực khổ như vậy mà ta còn rời cung mấy tháng liền, là ta có lỗi với nàng."
Trình Du Cẩn lắc đầu, nói: "Điện hạ nói vậy là sai rồi, mỗi người đều có trách nhiệm của bản thân. Chàng đi hoàn thành chức trách của mình, đây là chuyện tốt, làm sao ta có thể bởi vì mình mang thai mà cưỡng ép trói buộc chàng chứ?"
Lý Thừa Cảnh thở dài, hắn biết loại chuyện này không có cách nào chu toàn cả hai bên được cho nên cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, hắn chuyển sang nói: "May mà tiếp theo đây không còn chuyện gì nữa rồi, từ bây giờ tới lúc nàng chuyển dạ, ta đều có thể ở bên cạnh nàng."
Trình Du Cẩn nghe vậy thì cảm thấy có chút không đúng lắm, nàng thấp giọng hỏi: "Điện hạ, chuyện ở Giang Nam... Giao cho người khác rồi sao?"
Lý Thừa Cảnh hồi cung phụng mệnh nhưng sau đó xây dựng lại khu vực thiên tai, bố trí ổn thỏa cho nạn dân đều không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát được.
Hắn nói mấy tháng tiếp theo đều có thể ở lại trong cung, vậy tức là nói... Chuyện khắc phục hậu quả ở khu vực thiên tai đã có người khác tiếp nhận rồi.
Tâm trạng của Trình Du Cẩn có chút phức tạp, phân phát lương thực, bố trí ổn thỏa cho người dân gặp nạn, đây quả thực là thời điểm tốt nhất để có được danh vọng và thu được lòng dân, sau này trên lý lịch cũng sẽ có thêm một điểm sáng.
Lý Thừa Cảnh xử lý nhiệm vụ gian nan nhất, nguy hiểm nhất xong thì lại bị người khác thay tên ở giai đoạn khắc phục hậu quả. Điều này tương đương với việc chắp tay dâng hết công lao của mình cho người khác.
Trình Du Cẩn nghe thôi cũng khó có thể tiếp nhận, mà Lý Thừa Cảnh là người trong cuộc, trải qua nhiều khó khăn gian khổ như vậy nhưng đến bước cuối cùng lại bị người khác chặn ngang, hắn nên tiếp nhận thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...