Lâm Thanh Viễn bỗng chốc cảm thấy dường như đám đông đã đi xa, tiếng ồn ào huyên náo, gọi nhau í ới cũng không còn nữa, chỉ còn lại cô nương kia đứng cách một quãng không xa, khẽ mỉm cười với hắn ta.
Ánh mắt Lâm Thanh Viễn thoáng hoảng hốt. Người đứng xung quanh thấy vậy bèn hò reo ầm ĩ quay đầu lại gọi Lâm Thanh Viễn: "Trạng nguyên lang đang ở đây, chẳng lẽ còn sợ so tài văn chương hay sao? Lâm biên tu, mau tới hỗ trợ nào!"
Lâm Thanh Viễn hoàn hồn, thầm cười bản thân thật khó hiểu. Hắn ta nén cảm xúc rung động trong lòng lại nhưng vẫn xua tay đầy dứt khoát: "Không được, Trình đại tiểu thư đã nói vậy rồi, ta há có thể lỗ mãng?"
Đám đông ồn ào: "Lâm trạng nguyên xuất khẩu thành thơ, tài văn chương hạng nhất, trước đây huynh so tài với người khác có bao giờ nương tay đâu, sao hôm nay lại khiêm nhường vậy?"
Mặt Lâm Thanh Viễn ửng đỏ, may mà đứng giữa đám đông nên không dễ gì nhận ra, hắn ta đáp: "Ta cũng có muội muội, Trình đại tiểu thư nóng lòng bảo vệ muội muội khiến ta cảm động lây, không dám vượt mặt."
Thấy Lâm Thanh Viễn không chịu hỗ trợ, mọi người thất vọng, lại hò hét ầm ĩ đi gọi người khác. Lâm Thanh Viễn thấy mọi người không còn chú ý tới mình nữa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn ta vừa mới lấy lại bình tĩnh thì chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp toàn thân. Hắn ta vội vàng quay đầu lại, trông thấy một người đứng ở cửa không buồn không vui, trông không hề hòa hợp với bầu không khí hoan hỉ xung quanh, lúc này, đối phương đang nhìn xoáy vào hắn ta.
Lâm Thanh Viễn nhìn thấy người tới là ai, đáng lẽ ra phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao, cảm giác nguy hiểm, gồng người khi bị để mắt tới vẫn không hề giảm bớt chút nào, trái lại còn trở nên rõ ràng hơn. Lâm Thanh Viễn cười, vẫy tay gọi đối phương: "Cảnh Hành, sao ngươi lại tới đây?"
Những người khác đứng trong sân đang mải nghĩ kế đón tân nương, không mấy ai chú ý tới sự xuất hiện của Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh thong thả đi ra khỏi hành lang, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Viễn một cái, nói: "Đây là Trình gia, sao ta lại không được tới?"
Lâm Thanh Viễn ngẩn người, Trình Nguyên Cảnh làm sao vậy? Mặc dù tính cách của Trình Nguyên Cảnh khá lạnh nhạt nhưng hắn không hề vênh váo, hung hăng, trái lại còn rất biết tiết chế, giữ chừng mực. Nếu theo lệ thường thì đáng lẽ Trình Nguyên Cảnh sẽ không nói những câu chẳng chút khách sáo nào như thế này mới phải.
Lâm Thanh Viễn không nghĩ gì nhiều, hắn ta cho rằng Trình Nguyên Cảnh không thích chỗ đông người nên giọng điệu nói năng mới trở nên thẳng thừng như vậy. Lâm Thanh Viễn cười sáng sủa, phóng khoáng, nói: "Cảnh Hành, vừa rồi ngươi không tham gia chặn cửa thật là đáng tiếc. Nếu có ngươi ở đó thì mấy người này sao có thể qua cửa nhanh như vậy được."
Theo tục lệ, khi đi đón dâu, nam tử sẽ bị nhà tân nương tử trêu chọc, hơn nữa tân lang còn không được tức tối. Nếu nhà tân nương tử có đông các chú các bác các anh thì bắt buộc phải lấy lòng từng người một. Đã vậy, qua được cửa ải này vẫn chưa xong, nam tử còn phải bị nữ quyến không cố kỵ làm khó dễ rất nhiều, thậm chí có khi còn cầm chổi, cầm chày cán bột đánh đập, chỉ đặt câu hỏi làm khó tân lang thôi quả là chuyện nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...