Trình Du Cẩn hăng hái viết xong một tờ giấy chỉ toàn chữ là chữ, trong lòng thấy thỏa mãn vô cùng nhưng vì giữ kẽ nên nàng cũng không chủ động lên tiếng. Nhưng sau khi đợi một lúc, nàng mới nhận ra Trình Nguyên Cảnh không biết đang nhìn cái gì mà chẳng có chút phản ứng nào cả.
Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh bằng ánh mắt khó hiểu thì thấy ánh mắt của hắn đang hướng về phía bên cạnh mình. Nàng chỉnh chỉnh lại ống tay áo, thấy không có gì bất ổn cả.
"Cửu thúc?"
Trình Nguyên Cảnh thu tầm mắt lại, chậm rãi dời ánh mắt lên trên tờ giấy. Thấy hắn xử sự như thế, Trình Du Cẩn lại cảm thấy là do mình đang làm quá lên thôi. Nàng tỉ mỉ quan sát nét mặt của hắn nhưng không nhìn ra được điều gì cả. Trình Du Cẩn dần thấy hơi căng thẳng nên hỏi khẽ: "Cửu thúc, người thấy thế nào?"
Trình Nguyên Cảnh cúi đầu xuống nhìn liếc mắt qua nàng rồi hờ hững nói: "Đối với nữ tử thì như vậy cũng được rồi."
Trình Du Cẩn rất không thích nghe mấy câu đại loại như vậy, đẹp thì bảo đẹp, không đẹp thì bảo là không đẹp, cái gì gọi là đối với nữ tử mà nói thì cũng được rồi? Nói vậy chẳng khác nào đang khinh thường người khác.
Nàng cau mày, cố hỏi đến cùng: "Thế đối với mọi người thì sao?"
"Kém hiểu biết, quá bay bướm, tâm bất chính nên chữ viết xuống cũng sẽ loạn." Trình Nguyên Cảnh nói không chút khách khí. Trình Du Cẩn nghe thế thì nheo mắt lại, dù rất giận nhưng bản thân nàng cũng biết hắn nói đúng.
Vì thanh danh của mình nên Trình Du Cẩn đã ôn luyện tất cả các kĩ năng dành cho nữ tử khuê phòng, ví dụ như thêu thùa, đánh đàn, nàng đều có thể học hỏi một cách xuất sắc. Nhưng so với những thứ đó thì Trình Du Cẩn chỉ thích thư pháp mà thôi.
Sách cũng thứ mà nàng am hiểu nhất, nhưng thân là con nuôi, nàng chỉ có thể làm được một số chuyện, còn lại thì lực bất tòng tâm, chẳng hạn như việc viết chữ, hoặc là sáng tác thơ ca. Đây là những lĩnh vực mà các huynh đệ trong nhà ai cũng vô cùng xuất sắc thế nên nàng không có đất để thể hiện tài năng của mình.
Vì vậy Trình Du Cẩn chưa từng thể hiện kỹ năng viết thư pháp của mình trước mặt người ngoài. Hôm đó trước mặt Trình lão Hầu gia, để lấy lòng ông nên nàng mới ra sức khen ngợi bức thư pháp mà ông sưu tầm được, nào ngờ bức thư pháp ấy lại do chính tay Trình Nguyên Cảnh viết. Lúc biết chuyện, Trình Du Cẩn thấy hơi xấu hổ. Hôm nay có dịp được viết nên nàng đã cố gắng biểu hiện thật tốt để Trình Nguyên Cảnh thấy nàng viết thư pháp cũng giỏi đến nhường nào.
Nàng không ngờ rằng quá chú tâm viết lại bị phản tác dụng, trở nên tầm thường, kém cỏi như vậy.
Trình Du Cẩn ấm ức không phục, nàng cầm bút lên, viết vội một chữ "Cẩn" lên phần mép giấy rồi đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc, vậy như thế này thì sao?"
Trình Nguyên Cảnh cảm thấy buồn cười, tính háo thắng của nữ tử này đúng là mạnh thật đấy. Rõ ràng trong lòng thì đầy toan tính và coi trọng thể diện nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ hiền lương thục đức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...