Chương 2

389 9 3
                                    


Trình Du Cẩn không hiểu được, trước mắt hắn ta chỉ có một mình nàng, vì sao hắn ta lại hỏi "Là ngươi". Không phải nàng thì là quỷ chắc?

Đương nhiên, là một khuê tú gương mẫu trong kinh thành, nàng sẽ không nói như vậy. Nàng hơi gật đầu, cười nhẹ nhàng với Hoắc Trường Uyên: "Hầu gia đừng sợ, ta là trưởng nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, thôn trang của mẫu thân ta ở cách đây không xa. Ngươi chờ một chút, ta sẽ gọi người tới khiêng ngươi về."

Hoắc Trường Uyên dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, còn cố khắc ghi gương mặt của nàng rồi mới nhắm mắt ngất đi.

Cuối cùng cũng có người của nàng tới tiếp viện, gã sai vặt mang cáng cứu thương nói: "Bẩm đại cô nương, đã tìm được nhị cô nương rồi. Quận chúa gọi người về."

Tìm thấy Trình Du Mặc rồi? Vậy thì không còn gì tốt hơn, nàng cũng không muốn mạo hiểm hứng gió lạnh ở bên ngoài giả vờ làm tỷ tỷ tốt.

Hoắc Trường Uyên ngủ mê man ba ngày liền ở thôn trang của Khánh Phúc Quận chúa, hắn ta cứ mê mê tỉnh tỉnh, gần như là không có mấy khi tỉnh táo. Mà các nàng là nữ tử chưa thành hôn, không thể cứ ra vào phòng của nam nhân khác, cũng may mà đường núi nhanh chóng được dọn sạch, người của Tĩnh Dũng Hầu phủ đến đón Hoắc Trường Uyên đi.

Ít nhiều cũng nhờ Tĩnh Dũng Hầu phủ hỗ trợ nên đường mới được thông nhanh như vậy. Quả nhiên những người dùng chiến công để lập nghiệp không giống với đám bình hoa bọn họ, nếu như để Nghi Xuân Hầu phủ làm thì cứ thảnh thơi ngồi đợi thôi.

Trình Du Cẩn ra ngoài một chuyến, cứu được một người, sau khi về phủ lại được Trình lão phu nhân khen ngợi một phen. Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và cả Trình Du Cẩn đều ngầm hiểu trong lòng, ân tình lớn như thế, hẳn là Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng nên có chút thái độ gì đó chứ?

Quả nhiên, không bao lâu sau Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân và mẫu thân của Hoắc Trường Uyên cũng chính là Tiết thị tự mình tới cửa cảm ơn Trình Du Cẩn đã ra tay cứu giúp. Lễ vật cảm ơn mà Hoắc gia mang đến còn nhiều hơn Trình Du Cẩn nghĩ, đương nhiên điều khiến nàng hài lòng là hôn ước mà Hoắc Tiết thị mang tới.

Hoắc Trường Uyên cảm kích nhìn ân nhân cứu mạng là Trình Du Cẩn, muốn cưới nàng làm chính thê.

Lúc đó Trình lão phu nhân cười toét cả miệng, từ trước đến nay Khánh Phúc Quận chúa và Trình Du Cẩn cũng chỉ có tình cảm ngoài mặt, thế nhưng nữ nhi được nuôi dưỡng nhiều năm trên danh nghĩa có một mối hôn sự tốt đẹp như thế, Khánh Phúc Quận chúa cũng vui vẻ. Nghi Xuân Hầu phủ vui như mở hội nhưng mặt mũi của Hầu phủ vẫn phải có, các trưởng bối đều giả vờ từ chối, nói muốn hỏi ý kiến của cô nương một chút.

Hỏi Trình Du Cẩn? Đương nhiên là Trình Du Cẩn nàng tình nguyện rồi. Trên thực tế, đây mới là mục đích thực sự để nàng cứu Hoắc Trường Uyên.

Kiến Vũ năm thứ hai mươi mốt, Nghi Xuân Hầu phủ đắm chìm trong niềm vui to lớn, một Hầu phủ rỗng tuếch có thể với tới Hầu gia cao quý trẻ tuổi và có tương lai nhất trong triều, có thể nói là cả nhà vui mừng. Trình lão phu nhân liên tục nói rằng không uổng công nuôi Trình Du Cẩn mấy năm nay.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ