Chương 59

144 2 0
                                    

Hai tiểu hài tử đứng yên ở đó. Một người có vóc dáng cao hơn khoác áo bào màu đỏ chói in hình thỏi vàng, trong tay còn dắt một chú chó cao tu hung dữ, cậu vừa ra hiệu một tiếng thì chú chó kia đã nhanh chóng phi thẳng ra ngoài nhanh như chớp.

Tiểu hài tử còn lại mặc y phục màu trắng đứng bên cạnh tiểu thiếu gia mặc đồ đỏ, tầm bốn năm tuổi đang nhìn chú chó đen tuyền oai hùng, dũng mãnh trước mắt với vẻ đầy hâm mộ. Tuổi tác của hai nhóc này không lớn, còn có một đám hạ nhân đi kè kè ngoài sau. Đám người hoàn toàn không hề ngạc nhiên với tình huống trước mặt, chỉ lo trông chừng hai cục cưng quý giá nhà mình. Suy cho cùng đó chỉ là một nha hoàn nên không sao cả, chỉ cần tiểu thiếu gia cảm thấy vui là được.

Nha hoàn đang yên đang lành bưng khay đi trong hoa viên thì bất thình lình bị một con chó đen hung hăng lao ra bên cạnh. Nha hoàn giật nảy mình, hét lên rồi ngã rạp ra đất. Con chó kia thuộc giống chó quý hiếm, bốn chân vừa dài lại nhỏ, eo nhỏ chân thon, khứu giác nhạy bén, tốc độ chạy cực nhanh, là loài chó chuyên đi săn mồi, nó được nuôi dạy theo khuôn mẫu Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần. Trùng hợp thay tiểu thiếu gia nọ cũng đặt cho con chó này tên "Hạo Thiên Khuyển", con chó này cũng rất thông minh, nó thấy nha hoàn ngã nhào ra đất thì nhân cơ hội bổ nhào lên, tìm kiếm mặt dây chuyền theo yêu cầu của chủ nhân.

Nha hoàn nhìn thấy con chó nhe răng trợn mắt hung dữ ở khoảng cách gần thế này thì hoảng sợ suýt đã ngất đi. Nàng ấy muốn đứng dậy nhưng cơ thể đã mềm nhũn, muốn chạy nhưng không chạy được, chỉ biết la hét tuyệt vọng. Có rất nhiều người của Nghi Xuân Hầu phủ đang ở trong hoa viên, họ nghe được tiếng la thì định chạy đến hỗ trợ, có điều khi nhìn thấy tam thiếu gia nhà mình đang đứng cách đó không xa lại chùn bước chân.

Tiếng la thảm thiết của nha hoàn vang lên rõ ràng, còn tiểu thiếu gia áo đỏ thì vỗ tay cười to. Người của Nghi Xuân Hầu phủ thấy cậu như vậy thì sắc mặt ngày càng khó coi nhưng không biết nên làm gì cho phải.

Lúc những người trong hoa viên không biết nên giải quyết thế nào, một bóng người bước ra từ phía sau đám dây leo, hơi cất cao giọng và hỏi: "Con chó hung dữ này quậy phá thật hung hăng, còn không mau đuổi con chó này ra ngoài?"

Đám người hầu nghe vậy thì bỗng giật mình, quay đầu thì thấy người đến là Trình Du Cẩn, ai nấy cũng đều mừng rỡ như tìm thấy phụ mẫu thân sinh của mình: "Vâng!"

Chỉ là một con chó, một nha hoàn không làm gì được nó nhưng cả đống người hầu trong hoa viên lại không khống chế được nó hay sao? Đám người tiến lên, nhanh tay nhanh chân trói con chó lại. Đỗ Nhược bèn nâng nha hoàn bị chó nhào vào đứng dậy, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc nữa, đại cô nương đã đến."

Nha hoàn nghe Trình Du Cẩn đang ở đây thì vừa buồn vừa vui, rơi nước mắt không ngừng nhưng tiếng thút tha thút thít đã từ từ biến mất. Trình Du Cẩn thấy cánh tay và mu bàn tay của nha hoàn toàn những vết trầy do va chạm với đất và đá, nàng thở dài nói: "Dìu nàng ấy xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải làm việc. Đỗ Nhược, lát nữa ngươi quay về lấy lọ thuốc mỡ và hai lượng bạc vụn, coi như đó là tiền ta cho nàng ấy mua thuốc trị thương."

Nha hoàn hốt hoảng, thút thít đáp: "Như vậy sao được ạ..."

"Ngươi nhận đi." Mặc dù giọng điệu của Trình Du Cẩn không có gì là nặng nề nhưng lại toát lên khí thế khiến không ai dám làm trái lời, nha hoàn nghe vậy thì không dám nói gì thêm.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ