"Thái tử phi, đây là định lệ về tết Trung thu của những năm trước."
Trình Du Cẩn nhận được khẩu dụ của Thái hậu chủ quản công việc Trung thu, hôm nay Ty Lễ Giám phái người đến đưa cho Trình Du Cẩn sổ sách năm ngoái. Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng, ý bảo Liên Kiều tiến lên nhận đồ. Liên Kiều cũng thông minh lanh lợi, không cần Trình Du Cẩn nói, nàng ấy đã lặng lẽ nhét một cái hà bao vào tay thái giám áo vàng.
Khi thái giám áo vàng xuất môn thì đã được nhắc nhở, ông ta vốn định đưa đồ xong thì sẽ lập tức rời đi, một câu cũng không được nói, nhưng giờ đây cảm nhận được sức nặng trong tay, ông ta không nhịn được mà tự mình ước lượng một chút.
Thái tử phi ra tay thật là hào phóng, ý nghĩ yêu tiền hám của của thái giám áo vàng chiếm thế thượng phong. Ông ta không nhịn được mà hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Thái tử phi, Trung thu yến những năm trước đều có điều lệ, nên đặt mua cái gì, nên an bài như thế nào, đều có quy định. Chẳng qua là do mỗi một năm thì đều có những sự khác biệt, khó tránh khỏi sẽ có chút thay đổi nho nhỏ, nhưng cứ tích góp từng chút từ năm này qua năm khác, cho đến bây giờ đã trở thành một số lượng không nhỏ nữa rồi."
"Ồ?" Trình Du Cẩn mỉm cười, hỏi: "Ta vừa mới vào cung, có rất nhiều chuyện ta không hiểu, mong được công công chỉ điểm."
Thái giám áo vàng chỉ chắp tay chứ không nói lời nào, Trình Du Cẩn bảo Liên Kiều đưa thêm một cái hà bao nữa cho ông ta, sau khi thái giám áo vàng mân mê món đồ bên trong xong thì mới cười nói: "Thái tử phi từ trước đến nay luôn thông minh sáng suốt, rất nhiều chuyện chỉ vừa suy nghĩ một chút là đã hiểu ra, nô tài chẳng qua chỉ là mặt dày nói thêm vài câu mà thôi. Khi Thái tử phi kiểm tra định lệ Trung thu của những năm trước, người hãy để ý đến niên hạn trong đó. Niên hạn đã lâu đời thì chung quy sẽ không thể mới và hữu dụng bằng ghi chép của hai năm này trở lại đây."
Trình Du Cẩn chợt hiểu ra nhưng không hề biểu hiện ra mặt, nàng vẫn cười nói với thái giám: "Đa tạ công công nhắc nhở. Liên Kiều, tiễn công công ra ngoài đi."
"Vâng."
Sau khi Liên Kiều và thái giám đã rời đi, Đỗ Nhược đi tới bên cạnh Trình Du Cẩn, thu dọn lại sổ sách trên bàn lại cho chỉnh tề ngăn nắp. Đỗ Nhược nhỏ giọng nói: "Quả thật là dụng tâm vô cùng hiểm ác, may mà Thái tử phi nhạy bén, bằng không nếu như chúng ta thật sự dựa theo nghi thức trên sổ sách này để an bài, chẳng phải là sẽ xảy ra đại loạn hay sao?"
Trình Du Cẩn mở sách ra, phát hiện bên trong lại bị thiếu mất tờ ghi lại thời gian. Trung thu yến của mười năm trước và Trung thu yến của năm ngoái đương nhiên sẽ có rất nhiều khác biệt, nhưng nàng chỉ vừa mới nhận được ghi chép, ai mà chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này chứ. Đặc biệt là thời gian đã bị người ta cố tình làm cho mơ hồ không rõ ràng, nếu như Trình Du Cẩn cứ vô tri vô giác dựa theo ghi chép chép của những năm trước để chuẩn bị thì đến lúc đó, người mất mặt chính là nàng."
Dương Thái hậu không hổ là người đã lăn lộn trong cung đình nửa đời người, những thủ đoạn này khó lòng phòng bị, vô chiêu thắng hữu chiêu, hết lần này tới lần khác cứ như thế. Cho dù nàng có kịp phản ứng thì cũng không có cách nào để có thể kêu oan, quả thật là rất cao minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...