Chương 132

184 5 2
                                    

Trình Du Cẩn vươn tay ra nhưng vẫn còn hơi chần chừ, ngón tay vừa mới chạm đến tay Lý Thừa Cảnh thì đã bị hắn nắm chặt. Lòng bàn tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ, hắn kéo Trình Du Cẩn ra khỏi phượng kiệu khiến nàng có cảm giác an toàn khó thể diễn tả bằng lời.

Dường như dù nàng có chần chừ hay do dự đến cỡ nào, chỉ cần nàng tình nguyện bước đến một bước đầu tiên thì hắn sẽ chạy chín mươi chín bước còn lại, vượt xa muôn trùng khơi đến nắm chặt tay nàng.

Nhóm nữ quan đứng chờ bên cạnh bèn nhìn nhau, thật ra việc dìu Trình Du Cẩn ra khỏi kiệu là trách nhiệm của họ nhưng giờ Hoàng Thái tử đã giành mất rồi, theo lý buổi lễ vẫn chưa kết thúc, Thái tử làm vậy là không hợp lễ nghi.

Có điều các nữ quan lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lý Thừa Cảnh xong thì không ai dám lên tiếng nhắc nhở ngay lúc này cả. Hiển nhiên Thái tử không cần họ nhắc nhở, hắn nắm rõ trình tự đại hôn thế nào, mỗi bước nên làm gì và không nên làm gì.

Họ đã tiến vào Hoàng cung và không còn ai vây quanh xem nghi lễ cả, vì vậy các nữ quan chỉ đành mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy gì. Sau khi Trình Du Cẩn ra khỏi kiểu bèn lẳng lặng rút tay khỏi lòng bàn tay của Lý Thừa Cảnh, từ đông thuận môn đến Từ Khánh cung còn rất xa, Trình Du Cẩn phải cầm ngọc khuê nên không thể không rút bàn tay bị hắn nắm lấy về được.

Nàng chỉ hơi giật nhẹ tay thì hắn đã thuận thế buông ra. Rất nhanh xa liễn đã đến trong cung, hai người lần lượt đổi bộ liễn và đi về phía Đông cung.

Lần này đoàn người đến Đông cung mới dừng lại. Đông cung không phải tên gọi của một cung điện mà nó chỉ là cách gọi khác về nơi ở của Thái tử, vì nó được xây ở phía đông vườn ngự uyển nên được gọi là Đông cung. Cung điện của Thái tử ở triều đại này đã được đổi nhiều lần và dĩ nhiên tên gọi cũng đổi theo, nó được gọi là Từ Khánh cung từ thời Tiên đế và được sử dụng cho đến tận bây giờ.

Trình Du Cẩn nghe thấy tiếng "hạ kiệu" đầy kính trọng kéo dài, lòng bỗng dâng trào cảm xúc khó thể nói thành lời. Đây là Từ Khánh cung, Đông cung tiếng tăm lan xa, là nơi nàng sẽ sinh sống rất nhiều năm sau này.

Cửa kiệu được mở ra, Trình Du Cẩn thong thả bước xuống kiệu, đạp lên phiến đá được tẩy rửa sạch bóng. Bước một bước này thì không thể quay đầu lại nữa, dù sau này sống hay chết, nghèo đói hay vinh quang cũng sẽ gắn liền với tường đỏ ngói xanh nơi này.

Từ lúc Trình Du Cẩn xuống kiệu, nữ quan đã vén rèm che ra một khoảng trống để nàng có thể bước vào, không có người ngoài nhìn thấy thân hình của nàng. Trình Du Cẩn cứ đi thẳng vào mà không biết Hoàng cung thế nào, cho đến khi bước vào phòng, nàng hết bái rồi lạy theo chỉ dẫn của nội quan hết chỗ này đến chỗ khác, trải qua rất nhiều trình tự phức tạp, cuối cùng mới uống hết rượu hợp cẩn. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh lạy đối phương, sau đó cung nhân và thái giám của từng người ở bên cạnh dẫn họ đi thay quần áo.

Mệt mỏi cả một ngày, đến lúc này Trình Du Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra.

Đỗ Nhược và Liên Kiều chỉ đi theo cũng mệt rã rời chứ nói chi đến Trình Du Cẩn phải nâng bộ lễ phục và mũ miện nặng nề. Thế là hai nàng vừa rảnh rỗi đã vội chạy đến bên cạnh Trình Du Cẩn rồi hỏi khẽ: "Thái tử phi, người có ổn không?"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ