Trạch Diên Lâm nghe được câu này thì giật mình cực kỳ. Như nhớ ra điều gì đó, Trạch lão phu nhân đột nhiên hết sức vui mừng phấn khởi nói: "Đúng vậy, nó có thể làm mẫu thân của Khánh ca nhi thì vừa hay, tại sao trước đây ta không nghĩ tới nó nhỉ!"
Trạch lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được, Trình Du Cẩn xuất thân từ Hầu phủ có mẹ cả là Khánh Phúc Quận chúa, thân phận vô cùng vẻ vang cao quý, xuất thân như này làm vợ cả chính thê cho Quốc Công phủ cũng đều có thể. Mặc dù Trình Du Cẩn chỉ là con thừa tự, cũng không được tính là huyết thống hoàng gia chính thống thế nhưng Hầu vị của Trình Nguyên Hiền cũng không phải là giả, hơn nữa từ nhỏ Trình Du Cẩn cũng đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của đích trưởng nữ, cho dù là tiếp nhân đãi vật hay là quản gia tính toán sổ sách thì nàng đều thông thạo.
Nghĩ như vậy, Trạch lão phu nhân mơ hồ nhớ tới đoạn thời gian trước, Trình gia đã tặng cho hoàng đế một bức bình phong chúc thọ và đã đạt được thánh tâm, trong cung còn đặc chỉ đích danh khen thưởng. Người thêu chính làm ra bức bình phong đó hình như là Trình Du Cẩn.
Đến bản thân Trạch lão phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Thái Quốc Công phủ có tình huống đặc thù, bà ấy vốn còn tưởng rằng việc chọn một người kế thất phù hợp sẽ khó càng thêm khó hơn, không nghĩ tới thật sự có một người hoàn toàn phù hợp. Trình Du Cẩn có thân phận cao quý và có tiếng là hiếu thảo, một người như vậy sẽ không bôi nhọ dòng dõi của Quốc Công phủ, lúc ra ngoài có thể chống đỡ được cái danh Thái Quốc Công phu nhân. Ngoài ra thì nàng còn rất dịu dàng hiểu chuyện, hiền huệ hiếu thuận, có thể quản được một đại gia đình Quốc Công phủ hơn nữa quan trọng nhất là nàng có thể quản được Trạch Khánh, sau này có thể là một kế mẫu tốt.
Trạch lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy tốt, thế là bà ấy đã nói với Trạch Diên Lâm bằng giọng điệu thương lượng: "Quốc Công, con cảm thấy thế nào? Thân phận và tính cách của đại cô nương Trình gia đều rất phù hợp. Con phải bận rộn với công chuyện bên ngoài không có thời gian quản Khánh ca nhi còn ta thì càng ngày càng già đi, tinh thần và sức lực thì không đủ, có những lúc không thể để mắt đến tôn tử. Đại cô nương Trình gia trẻ tuổi, bụng đầy thi thư lại có kiên nhẫn, để nó sóc Khánh ca nhi là vừa đẹp."
Trạch Diên Lâm cuối cùng cũng biết ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu y lúc nãy là gì rồi. Y đã bước sang tuổi trung niên, trải qua biết bao thăng trầm nên sớm đã không còn tình cảm phong phú, vui giận tùy ý như người thiếu niên nữa. Cõi lòng của y vốn đã giống như một vũng nước đọng thế nhưng lúc này, Trạch Diên Lâm dường như đã bị mẫu thân nói trúng tâm tư riêng của mình, hiếm thấy có lúc y cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng: "Toàn bộ đều nhờ mẫu thân quyết định, chỉ cần mẫu thân cho rằng nàng ấy tốt vậy thì nhi tử cũng không có ý phản đối."
Trạch lão phu nhân nghe vậy có chút kinh ngạc. Trạch Diên Lâm rất ít khi nhắc đến nữ nhân, cho dù mẫu thân của Khánh ca nhi làm phu thê với y đã nhiều năm và sinh cho Quốc Công phủ một nhi tử thì Trạch lão phu nhân cũng chưa từng nghe thấy Trạch Diên Lâm khen vợ cả một câu tốt đẹp nào cả. Thế nhưng hôm nay, Trạch Diên Lâm lại có thái độ khác thường là thuận theo lời bà ấy mà thừa nhận Trình Du Cẩn xuất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...