Chương 4

342 10 1
                                    

Chính đường ở tiền viện, nha hoàn dâng trà cao quá đầu, vẻ mặt Khánh Phúc Quận chúa nặng nề, bà nhẫn nại hồi lâu cũng nói: "Tiết phu nhân, hôn nhân của nữ nhi không phải việc nhỏ, bà đã nghĩ kỹ chưa?"

Hoắc Tiết thị cười nói: "Nếu như ta đã tới của gặp Quận chúa thì đương nhiên sẽ không làm việc không đầu không đuôi. Đại cô nương đúng là một người tốt, Quận chúa và Hầu phu nhân nuôi dạy rất chu đáo, ta thấy cũng thích. Thế nhưng chuyện thành thân giữa hai bên dù sao cũng cần hai bên tình nguyện. Chuyện như thế này thật sự là không thể miễn cưỡng được."

Khánh Phúc Quận chúa nghe xong thì âm thầm tức giận, hai bên tình nguyện? Bà ta khinh, khinh thường Nghi Xuân Hầu phủ bọn họ đeo bám muốn gả cho Hoắc Trường Uyên phải không?

Khánh Phúc Quận chúa âm thầm mắng chửi. Bà tức giận không phải là vì nữ nhi trên danh nghĩa bị từ hôn, mà là vì lúc trước Trình Du Cẩn đính hôn đã tổ chức rất rình rang. Bây giờ bọn họ muốn từ hôn, chẳng phải là khiến bà mất mặt sao?

Khánh Phúc Quận chúa tức thì tức nhưng không thể không công nhận Hoắc Trường Uyên đúng là một nữ tế khó mà tìm được. Nhìn khắp cả kinh thành, các công tử của các phủ đệ ở tầm tuổi này của Hoắc Trường Uyên, vừa mới ra khỏi nội viện, chờ bậc cha chú nhờ vả quan hệ kiếm cho bọn họ một chức quan. Vừa lập công vừa được phong Hầu như Hoắc Trường Uyên thật sự là rất ít.

Phụ thân của Hoắc Trường Uyên, lão Tĩnh Dũng Hầu hy sinh trên chiến trường vào năm Kiến Vũ thứ chín, khi đó Hoắc gia dính phải một chút việc, người phía dưới phỏng đoán tâm ý của Dương Thủ phụ, cứ nhằm vào danh nghĩa Thế tử Hoắc Trường Uyên còn nhỏ nên không chịu để hắn ta kế thừa tước vị. Khoảng thời gian đó Tĩnh Dũng Hầu phủ là một cái vỏ rỗng, có thẻ bài Hầu phủ nhưng không có gia chủ, ai cũng có thể dẫm một phát.

Khi còn trẻ Hoắc Tiết thị thủ tiết, còn bị người khác bắt nạt, bà ta cắn răng không chịu cúi đầu, dám nuôi lớn đứa con bảy tuổi. Cũng may Hoắc Trường Uyên không chịu thua kém, năm tròn mười sáu tuổi, Tông Nhân phủ vẫn không có ý muốn trao trả tước vị cho Hoắc gia, Hoắc Trường Uyên biết hắn ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì vậy không để ý đến Hoắc Tiết thị khóc xé ruột xé gan, mười bảy tuổi đã ra chiến trường.

Cùng năm đó, vụ án bị xử sai của Tiết gia đọng lại nhiều năm cũng được lấy ra xét lại, Hoắc gia nghe phong thanh, bèn thử dâng lên một quyển sổ con xin tước phong. Mặc dù không có tin tức nhưng sổ con cũng không bị trả về. Hoắc Tiết thị vui mừng, biết chuyện lập tước cho nhi tử hơn phân nửa là có khả năng.

Hoắc Trường Uyên cũng là một kẻ tàn bạo. Năm thứ hai hắn ta tòng quân, lập công đầu trên chiến trường, chính thức nhận được sự chú ý của mọi người. Tiếp theo hắn ta liên tiếp đánh thắng mấy trận, Hoàng đế nghe tin thì rất vui mừng, tự mình triệu kiến Hoắc Trường Uyên đến tiệc mừng công. Hoàng đế thấy Hoắc Trường Uyên còn nhỏ tuổi, tò mò hỏi vì sao hắn ta phải tòng quân. Hoắc Trường Uyên nói đến chuyện mẹ góa con côi trong nhà. Không biết Hoàng đế bị làm sao, ông ấy nghe xong thì im lặng một hồi lâu, cuối cùng than thở: "Đáng thương cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, Thái tử của trẫm cũng mất tích mười hai năm rồi. Nếu như nó còn sống, chắc cũng đã tầm tuổi ngươi."

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ