Trình Du Cẩn ngồi trong phòng, yên lặng lắng nghe cung nữ truyền lại việc ở tiền điện. Cung nữ này là đi đến tiền điện dâng nước trà, khi vào rót trà lại vừa vặn nghe được Thái tử và phụ tá nghị sự. Nàng ấy nghe được chuyện Thái tử muốn nạp Trắc phi thì kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy tới phía sau báo tin cho Thái tử phi.
Sau khi nghe xong Trình Du Cẩn cũng không nói gì, Đỗ Nhược và Liên Kiều ở bên cạnh hầu hạ, nghe được lời cung nữ nói thì sắc mặt khẽ thay đổi: "Thái tử phi."
Trình Du Cẩn vẫn bình tĩnh, không thể nhìn ra được chút thay đổi sắc mặt nào. Nàng ngồi đó trầm mặc hồi lâu, nâng tay lên, nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Cung nữ không dám nhiều lời, nhanh chóng lui ra. Đợi sau khi nàng ấy rời đi, Đỗ Nhược và Liên Kiều đều cau mày vây quanh nàng: "Thái tử phi, chuyện này có lẽ là có chút hiểu lầm. Có khi nào là cung nữ kia nghe nhầm không?"
"Đến cả tên họ đối phương, phụ thân làm chức quan gì đều rõ ràng, làm sao có thể là nghe nhầm được?" Trình Du Cẩn ngồi ở đó rõ ràng chưa hề thay đổi tư thế nhưng nàng nhìn thấy mọi thứ trước mắt chợt mất hết hứng thú: "Nữ nhi duy nhất của đại tướng quân ngũ quân doanh, tính cách hiền thục nết na, gia thế bất phàm, đương nhiên là xứng đôi với điện hạ."
Liên Kiều nghe đến tên của vị thiên kim phủ tướng quân này thì chán ghét như nuốt phải ruồi: "Nàng ta thật đúng là... Nếu thật sự cảm động trước tình cảm của điện hạ và Thái tử phi thì nên nhìn từ xa, chúc phúc cho Thái tử phi cùng hai vị tiểu chủ tử. Nàng ta thì tốt rồi, muốn gả đến Đông cung làm thiếp, còn nói là không chen vào giữa Thái tử và Thái tử phi, chỉ là ở gần bảo vệ đôi thần tiên quyến lữ... Nô tì nhổ vào! Chẳng qua là đỏ mắt ghen tị với sự sủng ái của Thái tử phi, cảm thấy bản thân cũng được mà thôi, cho nên mới dùng cái cớ ngây thơ vô tội như vậy."
Liên Kiều tức giận không thôi, Đỗ Nhược nghe được cũng cảm thấy rất bất lực. Nàng lo lắng nhìn Trình Du Cẩn, hỏi: "Thái tử phi, nếu là bình thường nữ tử này không đáng để sợ nhưng đúng lúc này tình huống của điện hạ nguy cấp, cần nhân thủ gấp... Thái tử phi, người xem nên làm gì bây giờ?"
"Làm sao đây?" Trình Du Cẩn cười nhạt một tiếng, đứng lên đi về phía sau: "Thái tử điện hạ muốn làm gì, ai có thể ngăn được? Đổng tướng quân muốn nhân cơ hội liếm gót, kết thông gia với điện hạ, Đổng tiểu thư đạt được mong muốn, Thái tử cũng có thể có được một nửa quân đội của ngũ quân doanh, đây rõ ràng là một thương vụ lớn có lợi cho cả ba bên, liên quan gì đến ta. Ta muốn làm gì thì có thể có ích gì chứ?"
"Thái tử phi..."
Trình Du Cẩn lại lộ ra vẻ mặt rõ ràng không muốn nói nữa, hỏi: "Minh Càn Minh Nguyệt đâu?"
"Hai vị tiểu chủ tử còn đang ngủ, bà vú và ma ma đều ở bên cạnh trông coi."
"Ừm." Trình Du Cẩn gật đầu rồi nói: "Chăm sóc cho tốt, mấy ngày nay muỗi nhiều, bọn chúng da thịt mềm mại, không thể bị muỗi đốt."
"Vâng."
Trình Du Cẩn đi vào thư phòng, toàn bộ quá trình sắc mặt luôn lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh, thoạt nhìn giống như lúc bình thường. Liên Kiều và Đỗ Nhược liếc nhau, cũng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...