Trình Du Cẩn nghe đến đây không khỏi nhướng mày, rõ ràng là nàng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Trình Nguyên Cảnh ra mặt đương nhiên tốt hơn hạng gà mờ như nàng rất nhiều. Thế nhưng ban nãy, khi ở ngoài cửa, Trình Nguyên Cảnh không tham gia, vì sao tới cửa ải của nữ quyến thì hắn lại nổi hứng muốn tham gia chứ?
Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên, hết nhìn Trình Nguyên Cảnh, lại nhìn Trạch Diên Lâm, muốn nhìn ra xem nguyên do là gì. Thế nhưng, bất kể là Trình Nguyên Cảnh hay Trạch Diên Lâm, cả hai đều là người có tên tuổi, trình độ tu dưỡng phẩm chất, đức độ đều cực kỳ tốt, chỉ với khả năng quan sát của Trình Du Cẩn thì chắc chắn không thể soi ra được manh mối gì.
Trạch Diên Lâm nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh cầm cánh tay Trình Du Cẩn và tư thế che chở cho Trình Du Cẩn của hắn, không hiểu sao lại thấy ngứa mắt. Trạch Diên Lâm thoáng nhíu mày, dằn cơn bực bội bỗng nhiên xuất hiện này xuống, cười nói: "Được thôi. Từ lâu ta đã nghe nói Trình Cảnh Hành văn võ song toàn, tiếc rằng chưa có duyên được lĩnh giáo. Hôm nay vừa khéo hãy để bổn Quốc Công được mở rộng tầm mắt xem sao."
Trình Du Cẩn đảo tròng mắt vòng quanh, vì sao nàng lại cảm thấy giữa Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm lại sặc mùi khói lửa chiến tranh vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai người này có khúc mắc gì với nhau hay sao?
Chắc là không đâu, lúc bảy bảy bốn chín ngày của Trình lão Hầu gia, Trình Nguyên Cảnh vẫn còn khách sáo đi dạo ngoài vườn với Trạch Diên Lâm cơ mà, bất kể thế nào, trông hai người họ không có vẻ gì là có khúc mắc với nhau cả. Có lẽ là mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết chăng?
Trình Du Cẩn càng nghĩ càng thấy mông lung. Trình Nguyên Cảnh mặc kệ sự khiêu khích của Trạch Diên Lâm, nắm chặt cánh tay của Trình Du Cẩn, kéo nàng ra sao lưng mình, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn nàng một cái: "Đứng cho chắc vào nhé."
Trình Du Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, thực ra nàng không phải người đi đứng không cẩn thận để bị té ngã nhưng vừa rồi đám đông ùa tới sát quá, Trình Du Cẩn chưa xuất các, đứng gần nam tử không phải người nhà quá sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh, nàng nhất thời sốt ruột nên mới suýt nữa bị trượt chân. Hiện giờ có Trình Nguyên Cảnh đứng chắn đằng trước, đám thiếu niên lang lỗ mãng người nào người nấy như thỏ gặp phải đại bàng, không ai dám tiếp tục lỗ mãng, Trình Du Cẩn còn lâu mới ngã.
Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn hết sức nghe lời bèn hài lòng quay đầu lại. Hắn vừa xoay người đi, ánh mắt ấm áp lập tức tan biết, hắn lại quay về với dáng vẻ lạnh nhạt nhưng lại lặng lẽ tỏa ra sức ép mọi ngày: "Vậy thì ta không khách sáo nữa."
Trạch Diên Lâm chìa tay ra, nói: "Mời."
Người chuyên nghiệp ra tay lập tức khác hẳn. Vấn đề mà Trình Nguyên Cảnh hỏi, bất kể là về chiều sâu hay mức độ bao quát đều vượt xa Trình Du Cẩn, các lang quân ở đây lập tức cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Thứ cảm giác áp lực này còn kinh khủng hơn cả khi phu tử ở học đường kiểm tra bài. Trình Du Cẩn vốn còn dự định xem tình hình rồi hỗ trợ một tay nhưng nghe được hai câu thì nàng hoàn toàn hết hy vọng, ngoan ngoãn đứng qua một bên coi mình như tường hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...