Chương 104

162 2 1
                                    

Từ khi có trí nhớ đến nay Trình Nguyên Cảnh chưa bao giờ được ăn một cái tết nào với người nhà thật sự của mình. Năm hắn ba tuổi thì nương qua đời. Lên sáu tuổi hắn cũng "chết" rồi. Trước đây hắn không cảm thấy năm mới có gì khác với những ngày bình thường. Nhưng năm nay không hiểu sao hắn lại không thể chịu được sự cô đơn khi một thân một mình đón tết.

Chờ đến khi hắn về được đến Trnfh gia thì đã là mùng hai tết rồi. Trình Nguyên Cảnh vừa về đến nơi đã đi tìm Trình Du Cẩn ngay. Sau khi chẳng hiểu sao lại bị Hoắc Trường Uyên ép phải nhìn một màn khoe khoang tình cảm, hắn càng muốn được gặp nàng hơn.

Lúc này nữ quyến trong nhà đều đã biết chuyện Hoắc Trường Uyên tới rồi. Thậm chí mấy biểu tỷ muội Từ gia còn nằm bò ra cửa sổ tranh nhau nhìn cảnh tượng bên ngoài nữa. Các nàng tới muộn nên không nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ôm Trình Du Mặc. Chẳng qua giờ thấy nàng ta mặc áo choàng của Hoắc Trường Uyên cũng đủ rồi. Mấy người Từ Niệm Xuân che miệng, vừa kích động vừa xấu hổ vây quanh giường đất bàn tán đùa giỡn.

Trình Mẫn cũng đi ra rồi cười nói: "Biết tình cảm của mấy đứa tốt rồi đó. Mau đi vào đi thôi, mẫu thân đã nhắc đến mọi người nhiều lắm rồi."

Hoắc Trường Uyên dẫn đầu đi về phía trước như trút được gánh nặng. Thấy thế, Trình Nguyên Cảnh quay người lại đi ngược hướng với đám người. Hoắc Trường Uyên cảm thấy lạ lùng nên hỏi nha hoàn: "Hắn đi đâu vậy?"

Nha hoàn bên cạnh trả lời: "Cửu gia muốn đi tìm đại cô nương ạ."

Hoắc Trường Uyên hơi sửng sốt: "Đại cô nương không có ở bên trong sao?"

Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng không thể giải thích được cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. Hình như là có thất vọng, cũng có cả tức giận nữa. Rốt cuộc Trình gia này làm ăn kiểu gì mà trong lúc đoàn viên tất cả mọi người xúm lại một chỗ chơi đùa mà chỉ có mỗi Trình Du Cẩn là vắng mặt vậy?

Thậm chí ngay khoảnh khắc đó Hoắc Trường Uyên còn muốn đích thân ra ngoài tìm Trình Du Cẩn nữa. Chỉ là hắn ta đang đi giữa đoàn người nên không thể thoát thân được. Lúc này đã có người kể lại mọi chuyện vừa xảy ra trong sân sống động như thật cho Trình lão phu nhân nghe rồi. Đám nữ quyến Trình gia đang nhìn hắn ta cười cười, trong mắt toát lên vẻ trêu chọc và đắc ý khiến Hoắc Trường Uyên không thể mở miệng được. Mà lúc hắn ta đang vật lộn giữa đống suy nghĩ thì Trình Nguyên Cảnh đã đi ra ngoài mất rồi.

Năm nay nhị phòng có thể nói là nở mày nở mặt. Nguyễn thị đắc ý vô cùng nên lúc nói chuyện cũng không thèm giảm nhỏ âm lượng lại. Thấy vòng tay mới trên cổ tay Trình Du Mặc, bà ta còn cố ý hỏi to: "Mặc Nhi à, cái vòng tay Dương Chi Ngọc của con đâu rồi? Đó là quà tổ mẫu ban cho sao con lại tháo xuống?"

Giọng trả lời của Trình Du Mặc lẫn trong tiếng ồn ào của đám đàn bà: "Mấy ngày trước là sinh nhật con nên Hầu gia có tặng con một đôi vòng tay mới. Con không đành lòng để Hầu gia thất vọng nên đã đổi vòng."

Hoá ra đây là quà Hoắc Trường Uyên tặng. Thế là đám nữ quyến xung quanh lại phát ra một tiếng ước ao thán phục. Trình Nguyên Cảnh đã sắp đi ra cửa nhưng vì thính lực tốt nên vẫn nghe được câu này. Bước chân của hắn dừng lại.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ