Chương 112

161 2 2
                                    

Mặc dù chiếc đèn lồng trước mắt được chế tạo giống y hệt, rực rỡ lộng lẫy nhưng Trình Du Cẩn cứ không thể tập trung chú ý vào đoán đố đèn. Sạp hàng đố đèn này quả thật rất náo nhiệt, bên tai tràn ngập tiếng cười nói của phu thê, bằng hữu, phụ tử, thế nhưng Trình Du Cẩn cứ cảm thấy bầu không khí náo nhiệt này không liên quan tới mình.

Nàng lại ngẩn người một lát, sau khi hoàn hồn, Trình Du Cẩn phát hiện mình đã nhìn đố đèn trước mắt thật lâu.

Một đôi phu thê bên cạnh dẫn theo nhi nữ đến ngắm đèn, thấy Trình Du Cẩn đứng dưới chiếc đèn lồng thật lâu, cười nói: "Vị cô nương này, câu hỏi đố đèn này hơi khó đấy nhỉ? Vừa rồi chúng ta cũng đoán mấy câu mà chẳng đúng câu nào."

Họ cho rằng vừa rồi Trình Du Cẩn suy nghĩ câu đố đèn, thanh âm tràn ngập lời trêu chọc thiện ý. Trình Du Cẩn mỉm cười gật đầu với họ, không nói nhiều lời.

Nghe thấy có tiếng nói, Lâm Thanh Viễn quay đầu hỏi: "Trình đại cô nương, sao vậy?"

"Không có gì." Trình Du Cẩn lắc đầu. Nơi này vừa an toàn vừa náo nhiệt, Liên Kiều và Đỗ Nhược hiếm khi được ra ngoài, lúc này đều đang ngắm chung quanh không dời mắt được. Các nàng hầu hạ Trình Du Cẩn đã một năm, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Trình Du Cẩn muốn cho các nàng nghỉ ngơi nên không gọi các nàng mà lặng lẽ đến bên bờ sông một mình.

Sạp đèn lồng này được dựng bên bờ sông, lúc này trên mặt sông đã kết băng, không cần sợ khách khứa chen lấn đến mức rơi xuống nước. Diện tích của mỗi sạp hàng đều được cố định, chủ quán muốn bày nhiều đèn lồng hơn nên dứt khoát kéo dài sạp hàng từ bờ sông lên mặt băng, lén lút mở rộng diện tích quầy hàng.

Không chỉ mình chủ quán này nghĩ vậy mà ngay cả những người khác cũng thế, đưa mắt nhìn ra xa, con sông băng này tựa như một dải ngân hà uốn lượn trong tòa thành, hai bên điểm xuyết những chiếc đèn lồng rực rỡ sáng ngời, tựa như những vì sao trên chín tầng trời rơi xuống nhân gian, đẹp không sao tả xiết.

Quầy hàng muốn kinh doanh nên những chiếc đèn lồng đẹp nhất đều được treo chính giữa, nơi đó cũng tụ tập đông người nhất. Đến trên mặt băng chỉ còn lại rải rác mấy chiếc đèn lồng nhỏ, số người cũng giảm dần. Trình Du Cẩn men theo dây treo đi đến bên bờ sông, chung quanh yên tĩnh hơn nhiều, nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng có tâm sự mà đi dạo phố, cho dù thấy thứ tốt cũng không thể dung nhập. Trình Du Cẩn chính là như vậy, nàng chỉ cảm thấy mình đang đi dạo phố cùng người khác chứ không thể tham dự vào bầu không khí này.

Nàng dõi theo ánh lửa phản chiếu trên mặt sông, hơi ngẩn người. So sánh với lần trước, lần đó mùa hè nàng rời phủ đi thăm cửa hàng mà Trình lão Hầu gia để lại cho nàng, đi một đường dạo một đường còn nhập tâm hơn lần này nhiều. Có lẽ đi thị sát tài sản của mình sẽ có tâm trạng khác hẳn, cũng có lẽ là vì con người mình nay đã khác xưa.

Nghĩ đến đây, Trình Du Cẩn bỗng cảm thấy khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, muốn mượn nhờ không khí lạnh lẽo để kích thích đầu óc của mình nhưng vửa ngẩng đầu lên, Trình Du Cẩn bỗng phát hiện một đứa bé cầm một chiếc đèn con hổ chạy giữa con sông.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ