Trình Du Cẩn mỉm cười, luôn dịu dàng và kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện của hết người này đến người khác. Mặc dù nàng ít khi nói chuyện nhưng lại dẫn dắt câu chuyện rất tốt, không ai trong số những người đến thăm cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt, ngược lại còn cảm thấy mình giống như lâm vào một trạng thái vô cùng tốt, nói liên miên không ngớt. Đậu Hy Âm đứng đằng xa nhìn thấy cảnh náo nhiệt ở chỗ Trình Du Cẩn, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Nâng cao đạp thấp, đúng là tiểu nhân đắc chí." Đậu Hy Âm nghiến răng, oán hận nói.
Dương Nghiên nghe thấy vậy, vội vàng che miệng Đậu Hy Âm lại. Bà ta nhanh chóng nhìn trước ngó sau một chút, thấy xung quanh không có người ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, mắng: "Hy Âm, đây là trong cung, không được nói năng xằng bậy. Con quên ngày đó Thái hậu đã nói cái gì với con rồi sao?"
Đậu Hy Âm nắm chặt khăn tay, tức giận bất bình nói: "Nương, người xem bộ dáng của nàng ta đi, người thật sự không cảm thấy tức giận sao?"
Tất nhiên là Dương Nghiên cũng cảm thấy không thoải mái nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong cung, bà ta chỉ là một mệnh phụ bên ngoài thì có thể làm gì Thái tử phi? Dương Nghiên thở dài nói: "Hy Âm, nương biết con cảm thấy uất ức trong lòng nhưng dù sao thì nàng ta vẫn là Thái tử phi. Mặc dù Hoàng hậu nương nương thương con nhưng Thái tử là nhi tử thừa kế của nàng ấy, là huyết mạch duy nhất mà hiện giờ Hoàng hậu nương nương giữ lại được, lúc trước hắn còn thất lạc mười bốn năm, cho dù Hoàng hậu có làm cách gì cũng không thể nào lấy lòng hắn được. Dù nàng ấy có lòng muốn giúp đỡ con nhưng cũng không tiện ra tay lắm."
Đậu Hy Âm suy sụp, nhiều năm như vậy, người nổi bật nhất, có mặt mũi nhất trong mọi yến tiệc vẫn luôn là nàng ta, tất cả mọi người đều tranh nhau dính lấy nàng ta để nói chuyện. Đậu Hy Âm vô cùng đắc chí lại khinh thường không thèm đáp lại, lạnh nhạt với những người tìm nàng ta nói chuyện kia, thậm chí còn không thèm nở một nụ cười. Bây giờ những người kia thật sự đã làm theo ý của nàng ta, không làm phiền nàng ta nữa nhưng Đậu Hy Âm lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thì ra, không phải là nàng ta không thèm quan tâm đến sự tâng bốc của mọi người. Thật sự nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này đã chuyển sang một nơi khác, mới là điều mà Đậu Hy Âm không thể chịu đựng được nhất.
Đậu Hy Âm cắn môi, đột nhiên như đã hạ quyết tâm nói với Dương Nghiên: "Nương, trước đó những người kia vẫn luôn dùng cái danh Thái tử phi tương lai để tâng bốc con, bây giờ con không được làm Thái tử phi thì các nàng đã lập tức âm thầm chế nhạo con trong lòng, nếu ngay cả danh phận nhị Hoàng tử phi cũng không lấy được, vậy con còn mặt mũi nào đi gặp những khuê tú của cacsc phủ khác nữa? Nương, người không thể để các nàng xem con như một trò cười được."
Sao Dương Nghiên có thể muốn chuyện này xảy ra được, mấy năm nay bà ta cũng tự lấy thân phận mẫu thân của quốc mẫu tương lai, đi khoe khoang khoác lác về nữ nhi của mình ở khắp nơi, nếu cuối cùng Đậu Hy Âm không những Thái tử phi, mà ngay cả một danh phận Hoàng tử phi cũng không lấy được, vậy không phải Dương Nghiên bà sẽ trở thành trò cười trong vòng xã giao hay sao? Cho dù không vì thể diện, vì vinh hoa phú quý của ngày sau, Dương Nghiên cũng không thể nào mặc kệ nhị Hoàng tử cưới người khác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
Storie d'amoreTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...