Chương 168

139 1 1
                                    

Lý Thừa Cảnh một tay cầm thư quyển, một tay không chú ý gõ vào góc bàn, trên mặt lộ ra ý cười: "Vậy Thái tử phi nói xem nên như thế nào?"

"Hôm nay tổ mẫu đến, lại âm thầm thúc giục ta chuyện hoài thai."

Trong mắt Lý Thừa Cảnh tràn ngập ý cười, chờ Trình Du Cẩn nói câu tiếp theo. Quả nhiên là không có áp lực thì không có tiến bộ, Trình Du Cẩn hôm nay thực sự có tiến triển rồi.

Tay Trình Du Cẩn thăm dò dùng sức, thế mà lại không hề trở ngại rút được thư bản ra. Trong lòng Trình Du Cẩn cảm thấy hơi không nói nên lời. Cái người này ấy mà, tay không có một chút sức lực nào nhưng lại nhất định muốn nàng làm ra tư thái chủ động.

Nàng còn chưa tiến công lại phát hiện ra phía địch không có một chút ý muốn chống cự nào. Trình Du Cẩn cực kỳ có thể chống đỡ cục diện. Nàng ném sách sang một bên rồi vừa cười yểu điệu vừa hỏi: "Điện hạ, hôm nay ta học được một ván cờ mới, có thể xin điện hạ chỉ giáo một chút được không?"

"Bây giờ Thái tử phi có nhã hứng như vậy." Lý Thừa Cảnh cười nói: "Ta mà từ chối là không cung kính rồi."

Hai người bọn họ đi đến bên bàn cờ, ngồi đối diện với nhau. Hai người đều giữ được bình tĩnh, không ai lên tiếng trò chuyện trước, trong nội điện chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch khi hạ quân cờ của Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn sắp xếp bố cục bàn cờ xong thì ra hiệu cho Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, xin mời."

Lý Thừa Cảnh xoa xoa vết đen trên đầu ngón tay, ánh mắt đánh giá thế cờ, hơi nhướng mày nhìn Trình Du Cẩn: "Chỉ đánh cờ đơn giản như vậy thôi sao?"

Sau khi nghe xong, Trình Du Cẩn lại cảm thấy có chút choáng ngợp. Cái người này đơn giản là... Lời này của hắn rốt cuộc là mong đợi hay là luyến tiếc vậy?

Trình Du Cẩn nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là đánh cờ, chứ không thì điện hạ nghĩ là gì chứ?"

Lý Thừa Cảnh âm thầm thở dài. Hắn biết, một lần nói của Trình lão phu nhân làm sao có thể đả động khiến cho Trình Du Cẩn mở mang đầu óc được cơ chứ. Lý Thừa Cảnh cầm quân cờ đen, đang muốn hạ xuống thì ngón tay đột nhiên bị một người ngăn lại: "Điện hạ, tuy là đánh cờ nhưng quy tắc có một chút khác biệt."

"Ồ?"

Biểu cảm trên mặt Trình Du Cẩn vẫn vô cùng đoan trang, chính trực. Nàng trịnh trọng, trang nghiêm nói: "Thua một ván thì người thua phải cởi một kiện y phục, thế nào?"

Mặc dù nàng đang ngồi ngay ngắn nhưng nói được một nửa thì mặt vẫn đỏ bừng. Nghe thấy vậy Lý Thừa Cảnh kinh ngạc, vô thức quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không sai, mặt trời đang lặn xuống phía tây mà.

Giờ phút này, bên ngoài trời đã tối mịt mùng, đèn đuốc tù mù sáng, vạn vật đều tĩnh mịch, ngược lại, đánh cờ thực sự là một cảnh trí rất hay. Lý Thừa Cảnh quay đầu cười với Trình Du Cẩn: "Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi* sao?"

*Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi là một phép ẩn dụ cho việc không gặp nhau vài ngày mà người khác đã tiến bộ, tức là không thể nhìn người ta bằng ánh mắt cũ được nữa.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ