Trình Du Cẩn an tĩnh ngồi trong phòng, vừa uống trà, vừa lật xem những mẫu thêu hoa mùa hạ mà Tú Trang mới gửi tới. Qua một lúc, một vị phu nhân đãy đà mặc áo khoác xanh lục đậm bước tới, không ngừng nhìn vào trong căn phòng. Trình Du Cẩn thấy vậy, nói: "Nhũ mẫu của tam thiếu gia phải không? Vào đi!"
Nhũ mẫu cười gượng tiến vào trong phòng, hành lễ với Trình Du Cẩn: "Nô tì thỉnh an đại tiểu thư, đại tiểu thư kim an. Sắc mặt của người hôm nay thật tốt, bộ y phục sắc trắng dệt chỉ vàng của người cũng rất đẹp, mang trên mình đại tiểu thư quả thực đẹp mắt hơn hẳn những người khác!"
Trình Du Cẩn lười để tâm tới những lời nịnh nọt thiển cận như vậy, nàng gập sách lại, nhàn nhạt nhìn nhũ mẫu: "Chuyện gì?"
Nụ cười của nhũ mẫu càng thêm ngượng ngập: "Tam thiếu gia đã tỉnh lại nhưng không chịu rời giường, nô tì liền tới hỏi ý kiến của đại thái thái."
Đã lúc nào rồi còn không chịu rời giường, Trình Du Cẩn cười nhẹ, nói: "Sao đệ ấy lại không muốn dậy?"
"Hôm qua Tam thiếu gia nhìn thấy thế tử của Thái Quốc Công phủ dắt theo một con chó to vô cùng oai phong lẫm liệt, bộ lông thì đen nhánh, mượt mà. Tiểu thiếu gia rất thích, cũng muốn nuôi một con, từ qua đến giờ đều nhớ về chuyện này..."
Trình Du Cẩn cười lên một tiếng, hóa ra là muốn nuôi chó săn, muốn làm mình làm mẩy đòi cho bằng được đây. Trình Du Cẩn vẫy tay gọi Đỗ Nhược tới, chỉ vào vài mẫu hoa thêu trong cuốn sách rồi nói: "Ngươi nói với Cẩm Tú Trang, đem mấy tấm vải lụa đó làm thành bốn chiếc váy mã diện, lót thêm lụa đỏ phía trong, phần áo trên dùng lụa Vân Cẩm trắng thêu hoạ tiết chỉ vàng, tay áo tỳ bà, cổ áo dựng đứng, phần eo thu hẹp đi một tấc. Phần cổ áo thêu hoạ tiết hoa lá, tông màu sáng một chút."
Trình Du Cẩn lại chỉ vào vài mẫu hoa thêu, mỗi mẫu đều có một sự tinh tế riêng, Đỗ Nhược cẩn thận ghi nhớ, nhũ mẫu ở một bên nghe nàng nói, sắc mặt vô cùng ngượng ngập.
Nhũ mẫu bị gạt qua một góc, mấy lần định lên tiếng nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Đỗ Nhược cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Trình Cẩn Du, cầm lấy sách bước ra ngoài, lúc đi ra còn khẽ liếc nhìn nhũ mẫu một cái.
Nhũ mẫu cuối cùng cũng có cơ hội mở lời: "Đại cô nương, tam thiếu gia bên kia..."
"Mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa chịu rời giường, thật không biết xấu hổ." Trình Du Cẩn nói: "Không muốn dậy thì không cần dậy nữa, hôm nay phụ thân cũng tới, nếu đệ ấy đã không sợ bị người trách mắng, thì cứ việc nằm yên trên giường đi."
Nhũ mẫu nghe xong vô cùng khó xử, nếu lúc này người ngồi ở đây là Khánh Phúc Quận chúa thì sớm đã một tiếng hai tiếng tâm can bảo bối gọi Trình Ân Bảo rời giường rồi. Nhưng mà bây giờ lại là Trình Cẩn Du, ngữ khí chẳng hề thay đổi, nhàn nhạt bảo cứ để đệ ấy tiếp tục nằm trên giường.
Nhũ mẫu khó xử nói: "Nhưng tính khí tam thiếu gia khó chịu, nhỡ đâu ngài ấy tức giận, thái thái trở về sẽ trách tội mất."
"Mẫu thân muốn trách cũng phải trách tội ta, ngươi chỉ cần làm theo mà thôi." Trình Du Cẩn đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho bà ta, lạnh nhạt nói: "Ngươi trở về truyền đạt nguyên văn lại với đệ ấy, nói mẫu thân đã đi chăm sóc tổ phụ, nếu hắn còn không chịu rời giường, ta sẽ đích thân tới gọi đệ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...