Chương 193+194

174 2 2
                                    

Dương Hiếu Ngọc bước từ thư phòng ra, khuôn mặt hắn ta tối sầm. Lúc đầu hắn ta vốn muốn ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu mua vui nhưng đi được nửa đường lại bị gia đinh ngăn lại, nói Thủ phụ có lệnh, mấy ngày nay không cho phép thiếu gia xuất phủ.

Trong lòng Dương Hiếu Ngọc vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Không được ra ngoài tìm nữ nhân, vậy hắn ta chỉ đành chọn một người biết tình biết ý trong nhà. Dương Hiếu Ngọc thầm chọn chọn lựa lựa trong lòng, hắn có quá nhiều nữ nhân, có mấy người hắn thậm chí còn chẳng nhớ mặt.

Dương Hiếu Ngọc không nhớ rõ được, tùy ý nghĩ không thì cứ đến chỗ tiểu thiếp Dương Châu bạn tốt mới tặng cho hắn ta thời gian trước đi. Là thiếp thất được dạy dỗ đặc biệt nên không tầm thường, dù là trên giường hay dưới giường, các nàng đều biểu hiện rất tốt. Mà bây giờ tâm trạng hắn ta lại đang không tốt, vừa hay có thể tới chỗ các nàng xả hơi chút đỉnh.

Dương Hiếu Ngọc nghĩ vậy thì vừa đi qua nguyệt môn, một nha hoàn trốn sau cửa nhìn thấy hắn ta bèn vội vàng đuổi theo: "Thiếu gia!"

Dương Hiếu Ngọc xoay người, nhìn thấy nha hoàn kia nhưng thực sự không nhớ ra nổi nàng ta là ai. Đến cả thị thiếp hắn ta còn không nhớ rõ nói chi tới mấy nha hoàn của thị thiếp này.

"Ngươi là ai?"

Tiểu nha hoàn dường như có chút sợ hắn ta, rụt rè đáp: "Nô ti là nha hoàn hầu hạ Thiệu cô nương, Thiệu cô nương muốn mời ngài qua ạ."

Nghe tới cái họ này, Dương Hiếu Ngọc cũng coi như có chút ấn tượng. Hắn ta nhíu mày, tướng mạo hắn ta cũng coi như trắng trẻo tuấn tú nhưng thời gian dài đắm chìm trong tửu sắc, hai mắt hắn ta sưng húp, bước đi loạng choạng, khí chất trên người cũng mang theo sự thiếu đứng đắn: "Không phải nàng ta kiên trinh lắm à, bây giờ thì sao đây, cuối cùng cũng nhớ ra chỗ tốt của nam nhân rồi?"

Trong lời nói ẩn chứa ý bỉ ổi hạ lưu, nha hoàn không dám đắc tội thiếu gia, càng cúi thấp đầu hơn: "Nô tì không rõ, chỉ biết Thiệu cô nương phái nô tì tới tìm thiếu gia..."

"Cô nương gì cơ?" Dương Hiếu Ngọc gấp quạt soạt một cái, phất tay áo đi về một hướng khác: "Trinh tiết cũng mất rồi còn cô nương cái gì?"

Hôm nay Thiệu Tư gần như không ăn gì, sắc mặt nàng ta thực sự rất tệ, nàng ta đành phải thoa cho mình chút son, lại điểm thêm chút phấn lên mặt. Thiệu Tư ngồi trang điểm trước gương, nàng ta nhìn chằm chằm bóng mình trong gương hồi lâu không chớp mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng dần tối đi, nha hoàn ở bên ngoài đột nhiên hô lên "Thiếu gia tới rồi", Thiệu Tư thoáng sững sờ rồi từ từ lấy lại tinh thần.

Dương Hiếu Ngọc vén rèm soàn soạt rồi bước vào, hắn ta vừa vào trong đã nhíu mày, chê bai: "Sao lại tối như mực thế này?"

Thiệu Tư đứng dậy, bước tới cửa quỳ xuống, nàng ta cúi thấp đầu, đáp lời: "Là thiếp quên thắp đèn, lỗi tại thiếp."

Dù Dương Hiếu Ngọc ngại chỗ Thiệu Tư quá quạnh quẽ nhưng khi hắn ta nhìn thấy mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất dưới ánh sáng lờ mờ, dáng vẻ dịu ngoan để lộ cần cổ trắng nõn, hắn ta lại thấy đây cũng là chuyện tốt.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ